CHAP 85

Eun Na cùng với mọi người ăn sáng xong thì đi rửa chén đĩa, ăn xong mọi người ngồi ở phòng khách bàn bạc xem hôm nay nên làm những gì.

Yejin mới tới đây tối hôm qua nên chưa biết được nơi con mình sống là nơi như thế nào, nên bà quyết định kêu mọi người tụ hợp lại rồi cùng nhau đi khắp thành phố này chơi để xem thử ở đây có tốt bằng ở thế giới của mình hay không?

Bàn bạc xong mọi thứ hết rồi thì đúng lúc đó Eun Na cũng đã rửa chén đĩa xong đi ra. Yejin quay lại hỏi cô có muốn đi chung với mọi người không? Tất nhiên là cô....không muốn đi rồi.

Suốt cả ngày hôm qua cô không thể nào chợp mắt được một chút nào, bây giờ cả người của cô mệt mỏi đến nổi đứng cũng không muốn đứng được nữa chứ đừng có nói là đi.

Cô lắc đầu phản đối rồi cất giọng mệt mỏi nói.

- Con không đi đâu, mọi người cứ đi đi, giờ con chỉ muốn đi ngủ thôi. Mọi người đi chơi vui vẻ.

Nói xong cô đi thẳng vào phòng đóng chặt cửa lại, mọi người nhìn theo cánh cửa đang đóng chặt đó rồi lại đổ hết ánh mắt lên người Jin Ho.

Chuyện đêm qua hai người tránh nạn ở bên ký túc xá của nhà hàng xóm, rồi đến bây giờ cô lại nói là toàn thân mệt mỏi, nếu muốn biết nguyên nhân tại sao đương nhiên là mọi người phải điều tra từ chỗ của Jin Ho rồi.

Hwan Jin và Jin Ho từ nhỏ đến lớn đều biết Yejin là người yêu thương cô nhất, nếu như lần này cô bị bất trắc gì chắc chắn hai anh sẽ bị bà lột da xẻo thịt. Yejin nghiêm mặt nhìn Jin Ho rồi cất giọng hỏi.

- Eun Na bị làm sao vậy? Sao sắc mặt lại kém như vậy?

- Àh....mẹ nè, con nói ra thì mẹ đừng có trách mắng ba anh em tụi con nha, được không mẹ?

- Chuyện gì mà mẹ không được trách mắng ba đứa? Àh, mẹ biết rồi, có phải ba đứa đã làm ra chuyện tày trời gì rồi có đúng không?

- Không không, hoàn toàn không có. Được rồi, con nói cho mẹ biết, tối hôm qua Eun Na đã ngồi suốt ở trước màn hình máy tính. Mỗi lần con giật mình tỉnh dậy đều kêu em ấy tắt máy đi ngủ nhưng em ấy cứ luôn miệng nói là biết rồi biết rồi, nhưng đều không thực hiện lời em ấy nói. Con cũng đành bó tay chịu thua thôi, càng ép em ấy thì em ấy lại càng không muốn thực hiện nó.

- Tại sao con không xem thử con bé đang làm cái gì ở trên đó mà cả đêm không chịu đi ngủ?

- Con có nhìn rồi, nhưng mỗi lần con liếc mắt nhìn vào thì em ấy lại đẩy con ra, rồi nói là con lo đi ngủ đi đừng có làm phiền em ấy.

Jin Ho ngồi đó khai hết toàn bộ những chuyện đã xảy ra vào tối hôm qua cho Yejin và mọi người biết, bà nghe xong lòng đầy lo lắng nhìn về phía căn phòng của Eun Na. Bà thở dài một cái, thật sự bây giờ bà cũng không còn tâm trạng nào để mà đi chơi được nữa.

Bà định lên tiếng kêu mọi người giải tán về phòng thì Kim đột nhiên la lên một tiếng. Mọi người bị tiếng la đó của cô làm cho giật mình, Khoa và Sang quay qua trừng mắt nhìn cô.

Cô không thèm để ý đến hai anh liền trực tiếp nhìn Yejin rồi cất giọng nói.

- Bác gái và hai anh đừng lo lắng quá, đó chỉ là bài thực hành mà ở trường giao về cho chúng con làm thôi. Như mọi người cũng thấy đó, bài tập lý thuyết thì cậu ấy vẫn còn một nữa vẫn chưa làm xong nếu cộng thêm bài thực hành đó nữa, chắc chắn nguyên một ngày hôm nay sẽ không có được khoảng thời gian nghỉ ngơi thoải mái. Vì vậy mà cậu ấy mới làm nó suốt cả một đêm, tối hôm qua cậu ấy còn nhờ con chụp lại một số tài liệu ở trong sách rồi gửi qua cho cậu ấy để cậu ấy có tư liệu mà làm bài, không tin mọi cứ nhìn đi rồi biết.

Kim vừa nói vừa lấy điện thoại ra mở lên cho mọi người xem, đúng như những gì mà cô đã nói. Những tấm hình mà cô đưa cho ba người xem đều có liên quan đến việc học của Eun Na.

Thấy vậy ba người cũng yên tâm hơn được phần nào, nhưng trong lòng của Yejin thì lại vẫn không thể nào yên tâm về sức khỏe của Eun Na. Bà nhìn mọi người rồi kêu bọn họ giải tán về phòng của mình hết, còn bà thì vào phòng của cô cùng với Yến và Kim.

Ba người đi vào thì thấy Eun Na đang nằm ngủ rất say, ba người nhìn nhau cười rồi bước vào trong. Yến và Kim thì lo làm việc của mình còn bà thì ngồi xuống bên cạnh cô.

Bà đưa ánh mắt tràn đầy yêu thương và xót xa nhìn cô, cô từ nhỏ cho đến bây giờ đều không hề thay đổi một chút nào. Từ nhỏ cô đã siêng năng, thông minh, tự lập như vậy rồi, chỉ có điều lâu lâu cô lại giở chứng trẻ con của mình ra.

Bà cứ ngồi như vậy suốt nửa tiếng đồng hồ, Kim thấy bà cứ ngồi như vậy mãi thì không được ổn lắm cho nên cô đã trải nệm của mình ra để bà có thể nằm nghỉ cùng với Eun Na. Làm xong cô nắm tay kéo Yến đi qua phòng của Khoa để nói chuyện.

Eun Na cứ ngủ như vậy cho đến bảy tám giờ tối mới dậy, lúc cô tỉnh dậy đầu của cô bắt đầu đau như búa bổ, cô dùng tay xoa xoa ấn ấn hai bên thái dương của mình rồi nhìn xung quanh xem thử. Trong phòng ngoài cô ra thì chẳng còn ai khác nữa.

Cô định đứng dậy thu dọn nệm gối của mình thì đầu của cô lại càng đau hơn nữa, cô nhớ cho dù cô có ngủ quá lố đi chăng nữa thì cũng đâu có đến nổi đau như vậy. Rốt cuộc là đang có chuyện gì xảy ra với cô vậy nè?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top