CHAP 84
Đêm hôm qua xem như không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra, mọi thứ đều bình yên mà trôi qua. Trời vừa sáng Eun Na đã thức dậy đi làm bữa sáng cho bảy "ân nhân cứu mạng" của mình hôm qua, bữa sáng vừa hoàn thành thì cũng gần đến giờ dậy của bảy người.
Eun Na cẩn thận dọn bữa sáng lên bàn rồi cô dùng màng bọc thực phẩm bọc thức ăn lại, như vậy thì vừa có thể giữ được vệ sinh an toàn mà lại vừa giữ được độ nóng của món ăn.
Bọc bữa sáng xong cô cũng không quên để lại lời nhắn trước khi quay về nhà. Làm xong hết mọi việc cần làm cô cùng với Jin Ho quay về nhà của mình, hai người cẩn thận mở cửa nhà rồi nhẹ nhàng bước chân đi vào trong.
Eun Na sợ mẹ Yejin sẽ bất ngờ kéo tay cô vào trong rồi dạy dỗ cho cô một trận nên đã đẩy người của Jin Ho đi vào trong trước, còn cô thì núp ở sau lưng anh cẩn thận đi vào trong.
Jin Ho cũng vì thương em gái nên cũng đành phải chịu hy sinh bản thân của mình đi trước để bảo vệ cho em gái của mình. Anh nắm tay của cô rồi cẩn thận đi vào trong nhà, vì Hwan Jin và Yejin ngủ ở ngoài phòng khách nên vừa bước vào bên trong là có thể nhìn thấy hai người ngay.
Khi anh thò đầu vào để kiểm tra tình hình thì thấy hai người họ vẫn còn đang ngủ, anh vui vẻ quay đầu lại thông báo tin mừng này cho Eun Na biết.
- Hai người bọn họ vẫn còn đang ngủ, yên tâm được rồi chứ? Em mau vào phòng làm vệ sinh cá nhân, tắm rửa thay đồ đi rồi ra phụ anh làm bữa sáng cho mọi người.
- Tuân lệnh anh hai!
Eun Na đứng chào kiểu quân đội rồi nhanh chân chuồn lẹ vào phòng, Jin Ho cũng vậy nhanh chân đi vào phòng làm vệ sinh cá nhân. Làm xong Eun Na bước ra cùng với một bộ thể thao màu đen, mái tóc dài đã được cô buộc lên gọn gàng.
Trên tay cô có kèm theo một chiếc đồng hồ cũng màu đen nốt, trông cô từ trên xuống dưới bây giờ chỉ có một màu thôi đó là đen. Nhìn cô vừa cá tính vừa mạnh mẽ, àh, đúng rồi còn có một thứ nữa. Đó chính là chiếc kính mát, trông nó giống như chiếc kính cận ngày trước của cô vậy nên cũng không có gì để nói thêm.
- Anh hai, buổi sáng vui vẻ.
Eun Na bước ra thì thấy Jin Ho cũng đã thay đồ và giờ đang bận rộn ở dưới bếp. Cô vui vẻ đi xuống mở tủ lạnh lấy ra một gói hồng sâm xé rồi đưa lên miệng uống hết một hơi.
Jin Ho nghe thấy tiếng của cô liền quay lại xem thử, vừa nhìn thấy cô anh xém chút đã giật mình vì vẻ bề ngoài đen từ trên xuống dưới đó của cô. Anh lấy lại bình tĩnh rồi lắc đầu cười khổ.
- Em ăn mặc kiểu này muốn làm cho mọi người khi vừa nhìn thấy là đứng tim chết ngay tại chỗ luôn hả?
Eun Na uống xong vì nó có hơi đắng nên cô có nhăn mặt một chút, đợi sau khi cảm giác đắng đó bớt xuống một chút rồi cô mới lên tiếng trả lời.
- Chứ quần áo trong tủ của em chỉ có hai màu trắng và đen thôi, anh kêu em lấy đồ có màu sắc khác mặc thì không có đâu. Nếu nói về trang trí thì em chỉ có bốn màu chủ đạo thôi, đó là trắng, đen, đỏ, và xanh ngọc bích, còn nói về quần áo thì em chỉ thích mặc những thứ có màu tối, đặc biệt là trắng và đen.
- Sao không mua thêm? Em là con gái mà ăn mặc giống như con trai như thế rồi sau này làm sao mà còn ai dám đến hỏi cưới em nữa chứ?
- Không phải em vẫn có bạn trai là ca sĩ nổi tiếng đó sao? Em gái anh trông vậy thôi chứ muốn dịu dàng ôn nhu thì có dịu dàng ôn nhu, muốn mạnh mẽ cá tính thì có mạnh mẽ cá tính. Muốn kiểu nào thì có kiểu đó, mà cho dù em không có ai đến hỏi cưới đi chăng nữa thì em vẫn có anh hai, anh ba và mẹ Yejin chăm sóc cho em mà.
Eun Na vừa nói vừa đi lại quàng tay qua ôm eo của anh, vừa ôm cô vừ cọ cọ mặt của mình vào tấm lưng rộng của anh. Thấy bộ dạng như trẻ con lên ba đó của cô mà anh chỉ biết lắc đầu cười khổ, rồi anh tiếp tục công việc nấu bữa sáng, anh làm thì mặc anh làm còn cô muốn ôm thì vẫn là chuyện của cô.
Hwan Jin và Yejin sau một giấc ngủ ngon lành cũng đã thức dậy, cơn buồn ngủ còn chưa hết thì đã ngửi thấy mùi thơm từ dưới bếp bay lên. Hai người muốn ngủ nữa thì cũng không ngủ được nữa rồi.
Hai người ngửi thấy mùi thơm đó liền biết ngay Jin Ho và Eun Na đã quay về và đang làm bữa sáng cho mọi người, hai người đi vào vệ sinh cá nhân rồi đi gọi mọi người dậy.
Làm xong nhiệm vụ hai người đi ra dọn bàn ăn rồi ngồi đó xem TV chờ Jin Ho và Eun Na đem bữa sáng ra. Jin Ho và Eun Na nghe thấy có tiếng động cũng đã biết mọi người đã thức giấc hết rồi.
Nhưng lâu rồi cô đã không được ôm anh trai của mình như vậy rồi, với lại mười mấy năm qua sống ở thế giới loài người cô đã cô đơn đến dường nào. Giờ biết được mình có hai người anh trai còn có cả thân phận cao quý.
Không biết trân trọng thì có phải là quá có lỗi với kiếp người này rồi không? Vì vậy cô cứ thế mà đứng ôm Jin Ho mãi không chịu buông ra, anh kêu cô buông tay ra để dọn bữa sáng lên cho Hwan Jin và Yejin.
Nhưng cô nhất quyết không buông là không buông còn nói nếu anh cứ bắt ép cô buông tay thì đồng nghĩa với việc anh không thương cô. Cho nên anh đành chịu cứ để mặc cho cô muốn làm gì thì làm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top