CHAP 8

Anh quản lý nhanh chóng phản bác ý kiến của các anh ngay lập tức, các anh ngồi suy nghĩ lại thấy cũng đúng.

Nếu như đến đó lỡ không may gặp phải phóng viên thì rắc rối to, các anh bàn bạc với nhau một lúc lâu rồi mới đưa ra quyết định cuối cùng.

- Chúng ta về ký túc xá đi hyung em sẽ gọi điện hỏi em ấy.

- Ok. Giờ thì....về nhà thôi.

Anh quản lý khởi động xe rồi cho xe chạy ra ngoài tiến thẳng về ký túc xá, Hong Bin thì lấy điện thoại ra bấm số của tôi rồi bấm gọi.

Lúc này tôi cũng đã về tới phòng của mình, sau khi thay đồ ngủ xong tôi liền mở máy tính lên và "chăm sóc" cho đứa con tinh thần của mình.

Đứa con tinh thần của tôi đó chính là các tác phẩm tiểu thuyết của mình, và cái level trên game "cưng" của tôi.

Qui định mà tôi đặt ra khi mở máy tính lên là "chăm sóc" đứa con tinh thần trước rồi mới sang "chăm sóc" level game.

Tôi đang viết thì điện thoại đột nhiên reo lên, tôi với tay chụp lấy điện thoại rồi quẹt qua nút nghe.

- Alo.

- Là anh đây, Mi Mi.

- Anh là ai?

Vì lúc nãy mắt tôi cứ dán chặt vào màn hình máy tính nên không chú ý đến tên của người gọi đến.

- Mới gặp mà đã quên rồi sao? Anh là Hong Bin đây.

- Hì hì...em xin lỗi. Tại em không để ý tên của người gọi trên màn hình nên không biết.

- Em làm cái gì mà không chú ý?

- Em đang viết tiểu thuyết ạ. Mà anh gọi cho em có chuyện gì không?

- Xém chút nữa thì anh quên mất, anh định hỏi em ngày mai em có bận chuyện gì không?

- Ngày mai hả? Ngày mai em đi nhận lớp với bạn rồi tìm nhà để ở, nhưng có chuyện gì sao anh?

- Bọn anh định đưa em đi chơi vì bọn anh kết thúc lịch trình quảng bá rồi.

- Sao các anh không nhân cơ hội này mà thư giản cho khoay khỏe mà rủ em theo? Các anh không sợ em làm phiền các anh sao?

- Vẫn là câu nói đó. Em là người đặc biệt. Nhưng ngày mai em vẫn còn ở khách sạn đó đúng không?

- Àh...dạ. Nếu em tìm được chỗ ở thì sẽ trả phòng.

- Vậy em cùng bạn em đến thuê nhà ở chung cư bọn anh đi, anh nghe nói mấy hôm trước có người mới vừa dọn đi.

- Thật sao ạ!? Nếu được như vậy thì tốt quá rồi! Để mai em đi nhận lớp xong em sẽ đến đó nói chuyện với chủ nhà xem sao.

- Ukm. Bọn anh sẽ đợi em ở đó. Thôi giờ bọn anh có chút chuyện nên gặp em vào sáng mai nhé! Chúc em ngủ ngon.

- Dạ! Chúc anh ngủ ngon.

Nói chuyện với anh xong tôi dẹp máy qua một bên rồi tiếp tục công việc "chăm sóc" của mình.

Mới đặt tay xuống đánh được vài chữ thì lại có tiếng gõ cửa, tôi mở màn hình điện thoại lên xem thử đã mấy giờ rồi mà còn ai gõ cửa quậy phá nữa.

Tôi đi lại xem thử là ai to gan dám quậy phá lúc tôi đang làm việc, tôi đưa mắt nhìn qua cái lỗ nhỏ trên cửa thì thấy bốn người kia đang đứng trước cửa cười cười nói nói cái gì đó trong rất thần bí.

Miệng tôi hơi nhếch lên rồi tiện tay mở cửa ra, đưa cặp mắt hình viên đạn nhìn cái đám đang loi nhoi trước mặt.

- Sao không ngủ đi? Nửa đêm nửa hôm đến gõ cửa phòng người ta có chuyện gì?

- Có gì đâu chỉ tại tò mò quá nên không ngủ được, nên qua đây tìm rõ nguyên nhân.

- Tò mò chuyện gì?

- Cho vào phòng đi rồi tao nói, chứ không lẽ mày để bọn tao đứng nói chuyện vậy hoài coi sao được.

- Haizz...rồi vào đi. Nhưng mà phải nói nhanh lên đó tao còn có việc phải làm nữa.

Bốn người họ phớt lờ câu nói của tôi rồi cứ thế mà bước vào phòng, tôi mệt mỏi đóng cửa lại rồi đi vào ngồi trên sofa.

- Giờ thì nói đi. Tò mò chuyện gì.

- Lúc nãy ở sông Hàn mày nói chuyện điện thoại với ai? Tại sao lại bỏ rơi bọn tao giữa chừng? Lúc đó mày đã đi đâu?

- Àh...lúc đó tao đi gặp chủ nhà để nói chuyện thuê nhà cho bọn mình, ngày mai đến đó ký hợp đồng.

- Mày tìm được nhà rồi àh? Sao nhanh thế? Mà nhà đó ở đâu vậy?

- Mai rồi mọi người biết, còn bây giờ thì về phòng ngủ đi.

- Oáp~ buồn ngủ quá~ cho bọn tao ngủ ké ở đây nha. Dù gì mai cũng trả phòng rồi.

- Ashi...rồi tao ngủ ở đâu đây hả!?

Tôi chưa kịp chữi thì bọn họ đã lăn quay ra ngủ ngáy như heo hết rồi. Còn tôi thì chỉ biết nuốt cơn giận đó vào lòng rồi quay lại vàn tiếp tục công việc của mình.

Viết được 3-4 chap thì tôi tắt trang web rồi bay qua cày game, tôi làm cú đêm đã rất lâu rồi nên tôi ngủ khá trễ.

Lúc tôi tắt máy thì cũng đã một giờ mấy sáng, tôi đưa mắt nhìn đám heo đang nằm trên giường ngủ ngon lành mà lắc đầu ngao ngán.

- Haizz...có nước thức trắng đêm luôn chứ ngủ nghê gì được. Đi dạo chút rồi về thu dọn đồ đạc.

Tôi quơ lấy chiếc áo khoác mác trên ghế mặc vào rồi mở cửa đi ra ngoài, sau khi xuống tầng trệt tôi đi lại chỗ chị tiếp tân thanh toán tiền phòng.

Khi tôi định bước đi ra ngoài thì chị tiếp tân gọi ngược tôi lại, tôi nhìn chỉ bằng cặp mắt ngây ngô hỏi.

- Có chuyện gì vậy chị? Không lẽ em đưa thiếu tiền sao ạ?

- Không phải đâu em. Mà cái người ngồi đằng kia đến tìm em đó, anh ấy ngồi chờ cũng được mấy tiếng rồi thì phải.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top