CHAP 79

Eun Na nắm chặt áo của hai anh rồi mếu máo cầu xin sự giúp đỡ từ hai anh. Dù gì hai anh cũng là người mà Yejin yêu thương nhất, và tất nhiên là sau cô rồi.

- Anh hai, anh ba, hai người thấy chết mà không cứu thật sao? Hai người cũng biết em đã bận rộn suốt ngày ra sao rồi đó, hiếm lắm mới có một ngày được giải trí thoải mái đầu óc, hai người cũng có tình yêu và đam mê với game online mà. Làm ơn nói với mẹ vài câu tốt đẹp giúp em đi, nếu không từ nay hai người sẽ không còn được nhìn thấy em nữa đâu. Mãi-mãi-cũng-không-nhìn-thấy.

Hwan Jin và Jin Ho bị Eun Na ở đằng sau kéo dính chặt vào nhau để làm bia đỡ đạn cho mình, hai anh vừa khó xử vừa lo sợ vị mẫu thân đại nhân đang nộ khí đùng đùng trước mặt.

Nếu như để cho bà biết tiểu công chúa bé bổng mà bà ngày đêm trông ngống đi làm công làm thuê cho người ta để kiếm thêm thu nhập chi tiêu cho tất cả mọi người, thế nào bà cũng sẽ bắt cô trở về sống với bà giống như lúc cô còn nhỏ.

Thế thì những người bạn và người bạn trai của cô sẽ phải như thế nào đây? Mà hai anh không nói ra chuyện đó với bà thì người chịu thiệt sẽ là Eun Na. Hai anh thật sự không biết bây giờ phải làm như thế nào mới đúng.

Giằng co một hồi Hwan Jin cũng nghĩ ra được một cách, anh quay đầu lại nhìn cô rồi cất giọng nói nhỏ.

- Em qua nhà của bạn trai em xin lánh nạn một đêm đi.

- Như vậy sao mà được chứ! Đêm hôm khuya khoắt tự nhiên em qua đó xin lánh nạn, bên đó toàn là đàn ông con trai, còn em chỉ là một đứa con gái. Lỡ để cho người ta biết được thì danh tiếng của bọn họ để ở đâu đây? Cách này không được đâu, hai anh nghĩ cách khác đi.

Eun Na từ chối cách của Hwan Jin một cách thẳng thừng, Jin Ho ngồi kế bên thấy cách đó của Hwan Jin cũng rất được. Nếu cô qua bên đó lánh nạn thì sẽ tránh được cảnh bị mắng cho một trận, cho dù bà có qua đó bắt cô về thì cũng sẽ có người bảo vệ cho cô.

Nói không chừng bà lại còn vui vẻ mà quên mất bản thân đang muốn mắng cho cô một trận, bởi vì sự có mặt của "con rể tương lai" chắc chắn sẽ khống chế được cơn thịnh nộ của bà.

- Hwan Jin nói đúng đó, em mau qua nhà của bạn trai em tránh nạn đi, nếu mẹ có đuổi qua tới bên đó thì đã có sự xuất hiện của "con rể tương lai" rồi, anh chắc chắn với em rằng mẹ sẽ quên mất việc mình đang rất giận em.

- Anh đang nói linh tinh cái gì vậy!? Cái gì mà "con rể tương lai" chứ! Bọn em chỉ mới quen nhau thôi, không biết là có được dài lâu nữa hay không mà anh ở đó ăn nói linh tinh. Làm ơn mau nghĩ cách giúp em đi!

- Bọn anh chỉ có cách đó thôi, em muốn hay không thì tùy em.

Hai anh lạnh lùng trở mặt lại với cô, nói xong hai anh định đứng dậy nhường chỗ lại cho Yejin thì cô mới hốt hoảng giữ hai anh lại. Cô ngồi đấu tranh tư tưởng trong năm giây rồi nói ra quyết định của mình.

- Được rồi được rồi, em nghe theo hai anh. Đêm nay em sẽ qua bên đó để tránh nạn nhưng hai anh tuyệt đối không được kể với mẹ về chuyện em đi làm thêm.

- Bọn anh hứa, em mau đi đi.

Hai anh gật đầu hứa với cô rồi thúc đẩy cô đi nhanh nhanh, cô đưa mắt nhìn Yejin đang nộ khí đùng đùng nhìn chằm chằm vào máy tính của mình. Nhưng trước đó cô đã hứa với Khoa sẽ vào game nói chuyện gì đó, cô không thể thất hứa được.

Cô suy nghĩ một hồi cuối cùng cũng hạ quyết tâm, cô hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy chạy nhanh lại bàn cầm lấy máy tính và con chuột bên cạnh, rồi cô dùng hết tốc độ bình thường chạy nhanh ra cửa.

Yejin vì đang tức giận nhìn chằm chằm vào nguyên nhân khiến ba đứa con yêu quý của ba say mê đến mức mất hết hồn vía, thì đột nhiên bị cô cắt ngang. Bà chưa kịp phản ứng thì cô đã chạy mất hút rồi.

Vừa ra khỏi nhà cô đã đứng bấm chuông liên hồi trước cửa ký túc xá của VIXX. Cô vừa bấm vừa nhìn chằm chằm vào cửa nhà của mình, đang đứng bấm chuông, tim thì như muốn nhảy ra bên ngoài, thì ở đằng sau cánh cửa truyền tới tiếng nói của Yejin.

Tim của Eun Na như muốn ngừng đập, Yejin vừa đưa tay mở cửa ra thì đúng lúc đó cửa ký túc xá của VIXX cũng mở ra. Cô như là vớt được phao cứu sinh, nhanh chân chạy vào bên trong rồi đóng cửa lại.

Lúc bà mở cửa ra thì chỉ nhìn thấy bóng của cô chạy vào nhà bên cạnh, bà quay đầu lại nhìn hai người con trai đang ở phía sau cố ra sức ngăn cản bà lại. Vì không muốn bà tìm thấy được cô đang muốn trốn ở đâu.

- Đợi ta đưa Eun Na về rồi, sẽ xử luôn cả ba.

Bà nói một câu rồi đi ra ngoài, hai anh cũng chạy ra theo. Bà định đưa tay lên bấm chuông thì Jin Ho nhanh tay giữ lại, đồng thời Hwan Jin nắm tay kéo bà vào bên trong.

Eun Na bên này, đang sống dở chết dở vì toàn bộ cảnh tượng kinh hoàng vừa rồi cô đều nhìn thấy hết. Vừa thấy hai anh kéo bà lại vào trong nhà, cô liền thở phào nhẹ nhõm một cái.

Hai chân cô gần như mềm nhũn hết cả ra, cô ngồi thụp xuống đất, rồi úp mặt xuống đầu gối và khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top