CHAP 77
Eun Na nhìn ba người nở nụ cười nhẹ rồi cất giọng nói lên suy nghĩ của mình.
- Mẹ, anh hai, anh ba. Con cảm ơn sự chiếu cố của ba người, nhưng con muốn tự mình xây dựng một công ty riêng và tiếp tục sự đam mê của mình đối với âm nhạc.
Ba người lúc đầu nghe qua suy nghĩ riêng của cô cũng khá là ngạc nhiên, ba người thật không thể tin được một cô gái như cô vậy mà muốn tự mình xây dựng một công ty riêng.
Không lẽ cô không hề biết rằng sẽ có khó khăn và sóng gió khi muốn tạo dựng một công ty và địa vị của mình trong cái xã hội đầy hiểm nguy như thế này sao? Việc đó đối với đàn ông con trai đã khó khăn tới mức nào rồi, đằng này cô lại là một người con gái.
Hwan Jin lo lắng, sợ cô sau này sẽ bị người khác xem thường và lợi dụng sự chân thật của cô. Anh nhìn cô với vẻ mặt lo lắng cất giọng khuyên bảo.
- Eun Na àh, lúc bọn anh và mẹ tạo dưng cơ nghiệp này thật sự gặp rất nhiều khó khăn và sóng gió, không lẽ em không biết về những chuyện này?
Eun Na quay lại nhìn anh nở nụ cười trấn an rồi lên tiếng nói.
- Em biết chứ, hiểu rõ nữa là đằng khác. Nhưng nếu không gặp sóng gió, khó khăn thì làm sao thành danh được hả anh?
- Nhưng....
- Anh ba, nếu anh sợ em bị người khác ức hiếp thì....
- Thì sao?
Cả ba người đều đồng thanh lên tiếng hỏi cô, Eun Na cười tươi rồi nói.
- Thì ba người có thể đầu tư vào công ty của con, lúc đó ba người sẽ trở thành đại cổ đông của công ty con. Sau này mọi chuyện đều phải nhờ đến ba người, thế là ba người không còn phải sợ con bị người khác ức hiếp nữa rồi.
Ba người nhìn cô rồi lại nhìn nhau suy tư, cô nói như vậy cũng đúng. Lúc đó ba người đã là đại cổ đông của công ty cô, muốn quyết định chuyện gì có liên quan đến công ty thì đều phải hỏi qua các cổ đông để đưa ra quyết định có lợi cho đôi bên.
Ba người thở dài, ai cũng biết rõ cô có cái tính cứng đầu, bướng bỉnh. Không ai có thể khuyên được cô khi cô đã đưa ra được quyết định của mình. Cô đã có lời mời như vậy rồi thì ba người cũng không còn gì để nói nữa.
Jin Ho nhìn Eun Na với vẻ mặt đầy vui vẻ và hạnh phúc ngập tràn. Cuối cùng anh cũng đã được nhìn thấy con người trưởng thành của em gái mình.
- Eun Na, cuối cùng em cũng đã trưởng thành rồi. Biết suy nghĩ chu toàn như vậy, chắc chắn ba mẹ sẽ rất vui khi thấy em như vậy. Với lại khi gặp nguy hiểm, anh không sợ em sẽ bị thương chỉ sợ người gây chuyện với em không còn cơ hội được nhìn thấy mặt trời lần cuối thôi.
- Anh nói vậy, khác gì anh đang nói em nhẫn tâm và khát máu đến mức giết người không gớm tay.
Ba người liền bật cười khi nghe cô nói như vậy, cô không phủ nhận là cô không có những lúc tàn nhẫn và khát máu như lời anh nói. Nhưng cô đâu phải là người không biết suy nghĩ, cô biết phân biệt đâu là người mình cần giết và đâu là người mình không nên giết.
Sang và Khoa ở trong phòng nghe thấy có tiếng nói chuyện nhưng cứ nghĩ là Jin Ho, Hwan Jin và cô đang nói chuyện với nhau. Nhưng nghe kỹ lại thì có thêm một giọng nói của nữ nhưng đó không phải là tiếng của cô.
Hai người ngẫm nghĩ một lát rồi quyết định mở cửa đi ra xem thử rốt cuộc trễ như vậy rồi mà ai còn đến thăm hỏi ba người bọn họ như vậy.
Bốn người đang ngồi nói chuyện đột nhiên nghe thấy có tiếng động ở phía sau, bốn người cảnh giác quay đầu lại nhìn thử thì thấy Sang và Khoa đang đứng ở đó với vẻ mặt ngạc nhiên.
Eun Na thở phào nhẹ nhõm một cái rồi đứng dậy đi lại phía của hai người bọn họ rồi cất giọng nhẹ nhàng hỏi.
- Sao hai anh vẫn chưa ngủ? Đã trễ lắm rồi đó.
- Bọn anh đang làm bài tập thì nghe ngoài này hơi ồn ào nên ra xem thử.
- Thì ra là vậy, hai anh yên tâm đi, chỉ là người quen đến thăm hỏi rồi ngồi lại nói chuyện chút thôi. Nếu như làm ảnh hưởng đến chuyện học của hai người thì bọn em sẽ ra ngoài nói chuyện.
- Àh, không sao đâu. Bài tập của bọn anh làm cũng gần xong rồi, mà em không định giới thiệu cho bọn anh biết về người quen của em sao?
Khoa cười tươi với Eun Na rồi đưa mắt nhìn về phía Yejin đang ngồi nói chuyện với Jin Ho và Hwan Jin. Eun Na quay đầu lại nhìn ba người kia, cô thở dài một cái rồi lắc đầu bất lực.
Mẹ ơi là mẹ, tại sao mẹ lại đẹp đến như thế cơ chứ? Đã là phụ nữ có chồng và ba mặt con rồi mà vẫn còn đẹp như con gái mới bước sang tuổi 20. Lần này khổ con rồi.
Eun Na quay đầu lại nhìn hai anh bình thản giới thiệu về bà cho hai anh biết.
- Đó là mẹ của anh hai và anh ba. Bà đã ba mươi mấy tuổi rồi, nên hai anh hãy tôn trọng và kính trọng bà ấy một chút đi.
- Cái gì!? Em vừa nói người con gái kia là mẹ của hai người kia sao!?
Khoa và Sang kinh ngạc lớn tiếng hỏi lại cô thêm một lần nữa. Hai người thật sự không thể nào tin được, một người với vẻ ngoài giống với con gái 20 mà lại là một bà mẹ đã có hai mặt con. Sự thật này hai người thật không thể nào mà tin được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top