CHAP 69
Kể từ ngày Harry và Jason dọn về ở chung với mọi người cũng đã được tuần rồi. Hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt đối với Eun Na, mọi người cho dù có bận rộn đến mấy cũng giành ra một chút thời gian ở nhà chuẩn bị tiệc để chung vui với cô.
Nhưng tiếc là dạo gần đây Eun Na phải đi học bù rất nhiều tiết, còn nữa vì tiền trong thẻ của cô cũng sắp cạn kiệt rồi, nên cô đã đi xin việc ở một cửa hàng tiện lợi và ở một quán karaoke để kiếm thêm tiền lo chi phí sinh hoạt cho tất cả mọi người.
Ngày nào cô cũng phải đi sớm về khuya, có khi gần một hai giờ sáng cô mới về nhà. Mọi người khuyên cô nghỉ làm ở quán karaoke đó để có thể giữ gìn sức khỏe, nhưng cô chỉ gật đầu cho qua rồi vẫn đi làm như bình thường.
Mọi người biết tính cô ngang bướng, cố chấp không bao giờ nghĩ cho bản thân mình cho nên có khuyên cỡ nào cô cũng cứ như vậy là như vậy mà thôi.
Hôm nay cũng giống như bao ngày hôm nay khác, sáng cô tranh thủ đến trường vào thư viện tự học một lúc rồi lên lớp. Nếu buổi chiều cô có tiết học thì cô sẽ ở lại trường luôn, sau khi tan học cô tức tốc chạy đến nơi làm việc đầu tiên.
- Em chào mọi người.
Eun Na đẩy cửa bước vào rất nhanh chóng cô đi vào quầy của nhân viên thay ca với đàn anh của mình. Anh thấy cô có vẻ rất mệt, mặt thì đã đỏ bừng hết cả lên, còn thở dốc rất nhiều. Mồ hôi đã thấm ướt hết chiếc áo sơ mi mà cô đang mặc.
Anh cởi chiếc áo đồng phục của mình ra đưa cho cô rồi chạy đi lấy nước và một chút đồ ăn nhanh, xong anh quay lại tự mình tính tiền. Thanh toán xong anh đưa cho cô một chai nước rồi cất giọng đầy lo lắng hỏi.
- Em không sao chứ? Có chỗ nào không khỏe thì hôm nay cứ về nhà nghỉ ngơi đi, còn việc hôm nay thì cứ để anh làm thay cho, về phía của ông chủ anh sẽ xin phép thay cho.
Eun Na mặc áo xong rồi đưa tay nhận lấy chai nước từ anh. Cô mở nắp ra uống một hơi hết nửa chai rồi nhìn anh vui vẻ nói.
- Không sao đâu ạ. Sức đề kháng của em mạnh lắm không bệnh được đâu, anh cứ yên tâm đi nghỉ ngơi vui chơi với bạn bè đi, dù gì em cũng đã có sư tỷ chăm sóc cho em rồi nên anh không cần lo đâu.
Eun Na vừa nói vừa nhìn cô gái đang xếp hàng lên kệ ở phía gần đó, cô gái đó nghe cô nhắc đến mình cũng đi đến võ vai anh nói.
- Đúng đấy. Cậu mau đi đi, không khéo lại để vợ cậu lại giận thế thì tiểu bảo bối của tớ lại gặp rắc rối nữa.
- Chịu thua hai người luôn rồi. Tớ là không nói lại hai người, thôi tớ đi trước đây, tối gặp lại.
- Tối gặp lại.
Anh cầm theo túi đồ mình vừa mua đi nhanh ra ngoài, Eun Na nhìn cô gái đứng trước mặt mình cười tươi một cái rồi nói.
- Hôm nay cửa hàng có đông khách không chị?
- Cũng khá là đông, anh chị cũng bận rộn tay chân đến nổi cơm trưa cũng không được ăn, nước cũng không được uống luôn. Haizz....nói chung là hôm nay chân tay rụn rời hết cả luôn.
- Vậy hôm nay để em làm luôn công việc của chị cho, chị cứ đi nghỉ ngơi đi có gì ông chủ đến hỏi em sẽ nói là hôm nay chị bệnh cần phải nghỉ ngơi nhiều.
- Eun Na àh~ em đúng là tiểu bảo bối đáng yêu nhất của chị~ cảm ơn em nhiều lắm lắm lắm luôn~
- Haha. Chị đừng có như vậy mà, em nổi hết da gà lên rồi nè.
- Ashi....cái con bé này, em không thể nói những lời ngọt ngào hơn được àh? Thật là. Vậy ở đây nhờ hết vào em đó.
Cô gái đó ôm hôn Eun Na vài cái rồi nhanh chóng cởi áo đồng phục ra đưa lại cho cô rồi cầm lấy balo của mình phóng đi như bay ra về. Eun Na nhìn theo dáng của cô mà chỉ biết lắc đầu cười khổ.
Tranh thủ lúc không có khách cô đem sách vở ra giải quyết đống bài tập để chuẩn bị cho kỳ kiểm tra sắp tới. Có khách vào thì cô sẽ bắt tay vào công việc của mình, còn nếu không có thì cô tiếp tục việc học của mình.
Chuyện của cô vẫn diễn ra một cách tốt đẹp giống như ngày nào. Nhưng không khí ở nhà lại có vẻ không được tốt đẹp giống như ở chỗ của cô cho lắm.
- Nè! Đã bảo là đừng có treo cái đó ở đây rồi mà! Treo ở bên kia kìa!
- Ấy ấy. Cái này nhạt quá rồi cho thêm chút muối nữa, còn cái này thì quá ngọt rồi nêm nếm lại đi.
- Đã chuẩn bị đầy đủ hết tất cả chưa vậy? Mau đi kiểm tra lại mọi thứ đi, nếu còn thiếu cái gì thì liệt kê ra giấy rồi đưa cho anh.
Tiếng của mọi người cứ xen lẫn vào nhau làm cho cả cái nhà cứ nhốn nháo cả lên. Cầu mong là trước khi Eun Na trở về thì cái nhà yêu quý này của cô sẽ không trở thành một bãi chiến trường kinh khủng. Đến lúc đó núi lửa sẽ không có dấu hiệu báo trước nào mà phun trào ở khắp mọi nơi.
Bình thường đến chín giờ là sẽ hết ca làm của Eun Na nhưng hôm nay cô đã nhận lời làm thay công việc của sư tỷ, mà công việc thứ hai của cô sẽ bắt đầu vào lúc chín giờ rưỡi nên cô đành nhờ đàn anh đến làm thay cho mình, dù gì anh cũng có ca làm việc vào lúc mười hai giờ cho đến gần sáng, đàn anh lúc chiều giao ca lại cho cô đã đến đúng như lời hẹn.
Cô nhanh chóng giao ca lại cho anh rồi cầm balo của mình phóng đi như tên lửa đến quán karaoke, trước khi đi cô cũng không quên nói lại với anh chuyện của sư tỷ làm chung với mình.
- Chào chị quản lý.
- Àh, Eun Na đến rồi hả? Em giúp chị mang cái này vào cho khách ở phòng 103 được không?
- Vâng ạ.
Eun Na bỏ balo của mình xuống rồi đưa tay bưng lấy chiếc khây đựng nước mà chị quản lý đưa cho mình, công việc thứ hai của cô lại bắt đầu.
Công việc này cũng không có gì gọi là nặng nề cả, khách ở đây toàn là các doanh nhân có văn hóa nên cô rất yên tâm là mình sẽ không gặp mấy tên biến thái ghê tởm giống như mấy ngày đầu mới đặt chân đến đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top