CHAP 67
Khóe miệng của Eun Na vẽ lên một đường cong vô cùng sắc bén, trên người cô tràn đầy nộ khí và sát khí. Hwan Jin đứng bên cạnh thôi mà cũng đã lạnh hết sống lưng rồi chứ đừng có nói là chiến đấu với cô.
Hwan Jin nghe theo lời dặn dò của Eun Na đi lại xem xét tình trạng của hai người con trai bị bắt nạt nãy giờ kia như thế nào. Xem xét xong anh quay lại nhìn cô để báo cáo tình hình.
- Eun Na, vết thương trên người của hai người bọn họ khá nghiêm trọng, chắc đã bị vật nhọn làm cho bị thương.
- Vậy sao? Anh dẫn hai người bọn họ lùi xa ra một chút, rồi ba người cùng nhau ăn bánh uống nước ngồi xem phim hay của em đi.
Eun Na vừa nói vừa nhìn đám con gái cao quý ấy bằng ánh mắt chứa đầy sát khí, đám con gái ấy vừa nhìn thấy cô lúc đầu là tức giận vì dám xen vào chuyện của bọn họ. Nhưng bây giờ thì chân tay đều run rẫy.
Nhìn thấy bộ dạng yếu ớt sợ hãi đó của bọn họ Eun Na nhếch môi cười một cái rồi cất giọng chào hỏi.
- Cho em hỏi các vị tiểu thư đây là ai, tại sao lại bắt nạt người nhà của em tàn-nhẫn tới như vậy?
Eun Na cố tình nhấn mạnh hai chữ tàn nhẫn làm cho đám con gái ấy càng thêm phần sợ hãi. Người nãy giờ đứng mắng chửi không thương tiếc hai người con trai kia hơi lắp ba lắp bắp trả lời.
- Cô....cô....là ai? Sao dám xen vào chuyện của bọn này? Tốt nhất là nên biến đi cho khuất mắt bọn này, nếu không....nếu không....
- Nếu không như thế nào? Tôi cứ thích xen vào đấy, mấy người định làm gì tôi? Kêu người đến đánh tôi, hay là kêu người điều tra lý lịch của tôi rồi đến đó quậy phá? Tôi nói cho mấy người biết mấy cái trò trẻ con ấy tôi gặp nhiều lắm rồi.
- Mày....mày....cứ chờ đó! Bọn tao sẽ không bỏ qua chuyện này đâu!
Nói xong đám con gái ấy định bỏ đi nhưng liền bị Eun Na chạy lên trước cản lại, Eun Na nhìn bọn họ nhếch môi cười rồi nói.
- Muốn đi? Đâu có dễ dàng như vậy được. Bắn nạt người nhà của tôi thành ra nông nổi như vậy, rồi giờ lại muốn chạy trốn?
- Bây giờ mày muốn cái gì? Tiền có phải không? Nhiêu đây đã đủ chưa?
Đám con gái ấy tức giận lấy từ trong túi ra cả cọc tiền dày cộm đưa ra trước mặt cô, cô khoanh tay thong thả nhìn mấy cọc tiền dày cộm ấy rồi nói tiếp.
- Được thôi, nhưng trước khi đi tôi hỏi mấy người một câu.
- Mày hỏi nhanh cầm tiền rồi biến đi cho tao!
- Thế bây giờ tôi đưa mấy người đến cho đám đàn em của tôi chơi mấy trận liền, sau đó tôi đưa tiền cho mấy người kêu mấy người biến đi. Vậy mấy người có đồng ý không?
Hwan Jin và tất cả mọi người đứng xem ở đó đều kinh ngạc nhìn cô. Tất cả mọi người thật không dám tin vào những gì mình nhìn và nghe thấy nữa, cô chỉ là một cô gái bình thường như bao cô gái khác vậy mà lại có thể nói ra những lời tàn độc đến như vậy.
Đám con gái đó thật sự đã bị cô làm cho tức đến ói máu tới nơi rồi.
- Tất nhiên là không! Đã phá hủy hết cả một cuộc đời của người con gái và lòng tự tôn của người khác rồi còn dám dùng tiền bồi thường nữa hay sao!?
- Ồh~ nhờ cô nói mà tôi mới biết đấy, đại tiểu thư àh. Cô đã tự phán xét lại bản thân của mình giùm tôi rồi đấy.
Đám con gái ấy cuối cùng cũng nhận ra là mình đang bị Eun Na quay vòng vòng như một cái chong chóng từ nãy đến giờ. Bọn họ không còn mặt mũi gì mà ở lại đây nữa cả, bọn họ liền cúi mặt rời đi.
Mới đi được vài bước thì có cái gì đó ném trúng vào người, bọn họ đưa tay ra sau lưng gờ thử thì mới biết đó là trứng gà. Bọn họ quay phắt người lại nhìn thủ phạm làm ra cái việc tày trời này.
Thủ phạm đó không ai khác chính là Eun Na - người từ nãy đến giờ làm cho bọn họ bẻ mặt với toàn dân thiên hạ giữa đường phố đông đúc thế này.
- Mày!
- Tôi còn chưa nói chuyện xong mà mấy người đã rời đi rồi, như vậy thật quá là mất lịch sự. Cho hỏi gia đình mấy người đã dạy bảo thế nào mà lại không dạy mấy người cách cư xử với người khác vậy?
- Mày! Hôm nay bọn tao không dạy cho mày một bài học thì không phải là người!!
Vừa dứt lời bọn họ liền xông lại phía Eun Na đang đứng bình thản, Hwan Jin thấy vậy định chạy lại kéo cô ra thì liền bị cô cản lại rồi nở một nụ cười với anh và hai người con trai kia.
- Cái đám tép riu này, mà cũng đòi đánh với em sao? Thật không biết lượng sức mình mà.
Eun Na lùi ra sau vài bước để tìm khoảng sân rộng để dễ ra tay hơn, cô chưa chuẩn bị xong thì bao nhiêu là thứ bay thẳng lại phía cô.
Nào là giày cao gót, nào là phấn trang điểm, nào là son, nào là gương, ngay cả điện thoại cũng có luôn. Đúng là người ở giới thượng lưu có khác, chẳng bao giờ thấy sót với những đồng tiền phải đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt và máu của gia đình mình làm ra.
Eun Na nghiêng tới nghiêng lui để tránh những vật đó bay tới, vừa né xong cô đã bị một người trong số bọn họ tóm lấy áo khoác ngoài.
Lúc đầu chưa chuẩn bị xong nên có phần hơi bối rối, nhưng rất nhanh chóng sau đó Eun Na đã lấy lại được tinh thần, cô chụp lấy tay của cô ta lại rồi nở một nụ cười khinh bỉ rồi bẻ ngược tay cô ta lại để thoát ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top