CHAP 66

Hai người đi vào siêu thị mua một ít bánh kẹo, nước uống rồi đi ra ngoài sông Hàn kiếm một chỗ nào đó vắng người một chút để ngồi thư giãn.

Eun Na suốt đường đi cứ nhìn tới nhìn lui ngắm hết chỗ này đến chỗ khác, Hwan Jin đi bên cạnh chỉ nhìn có mỗi mình cô, vì anh muốn đảm bảo rằng người đang đi bên cạnh anh lúc này thật sự là Lee Eun Na-em gái bị thất lạc một trăm qua của anh.

Cô em gái mà anh yêu thương nhất, lúc trước anh đã đánh mất cô một lần rồi, anh không muốn lại đánh mất cô thêm một lần nữa. Cho dù anh có mất đi tính mạng của mình hay địa vị hiện tại của mình để đổi lại sự sống cho cô, thì anh cũng cam tâm tình nguyện đánh đổi.

Hai người ngồi xuống bãi cỏ mềm mại ở dưới chân, Eun Na lấy trong túi đồ ra hai chai nước. Cô đưa cho Hwan Jin một chai, mình một chai. Anh cầm chai nước mở nắp ra rồi đưa nó lại cho cô, anh thì lấy chai chưa mở nắp của cô.

Eun Na biết rõ lad anh đang muốn chuộc lại lỗi lầm của mình lúc sáng, nếu cô dễ dàng tha thứ cho anh như vậy thì cái danh "sát thủ máu lạnh" của cô bao nhiêu năm nay biết phải làm sao?

Hwan Jin thấy cô một chữ cũng không chịu mở lời, anh lắc đầu cười khổ rồi lên tiếng trước để phá tan bầu không khí ngột ngạt khó chịu này.

- Eun Na àh, anh biết lúc sáng là anh với anh hai đã đùa quá trớn rồi. Bọn anh chỉ là muốn tốt cho em nên mới nói như vậy thôi, em thử nghĩ mà xem. Con gái chưa chồng như em mà lại ở chung phòng với hai người con trai, người trong nhà biết thì không nói đi lỡ người ngoài biết được thì danh tiếng của em để ở đâu?

- Cuộc sống của em là em do quản, người khác muốn quản thì cứ bước qua xác của em trước đi rồi hẵng nói. Với lại em không làm chuyện gì trái với luân thường đạo lý, tại sao lại phải sợ người khác nói này nói nọ. Hai anh lo xa quá rồi.

Eun Na vừa nghe anh giải thích như vậy cô cũng suy nghĩ lại, đúng là cô có phần hơi mất kiểm soát và không chịu suy nghĩ đúng đắn được trong lúc tức giận đó.

Nhưng cuộc sống của cô đâu phải ai muốn làm chủ cũng được, vả lại cả cuộc đời của cô chưa bao giờ làm chuyện gì trái với luân thường đạo lý, nên cô chẳng sợ người khác nói ra nói vào gì về mình.

Bọn họ dám nói xấu bịa đặt sau lưng cô như vậy cô nhất định sẽ không tha thứ cho bọn họ, và bọn họ càng làm như vậy thì lại càng để cô hiểu rõ hơn về một việc. Đó chính là bọn họ chỉ mãi mãi là người đứng ở phía sau lưng cô mà thôi.

- Nói như vậy là em đã tha thứ cho bọn anh rồi?

- Nếu em không tha thứ cho hai anh vậy sau này em biết sống với ai? Ai cũng ao ước mong muốn có một người anh trai vừa tốt vừa đẹp mà lại vừa yêu thương mình, em không những có một mà còn có tới hai người anh trai. Vừa tốt vừa đẹp vừa thông minh lại vừa yêu thương em, nếu em không biết trân trọng thứ mình đang có thì không xứng với hình dạng con người này rồi.

- Haha. Con bé ngốc này, sao lại nói những lời cảm động lòng người như vậy chứ?

Hai người ngồi nói chuyện vui vẻ được một lúc thì bỗng nhiên nghe thấy có tiếng cãi nhau ở đâu đó vọng lại, hai người nhìn xung quanh để tìm nơi phát ra tiếng cãi nhau ấy.

Tìm một hồi cũng nhìn thấy, hai người nhìn nhau rồi ngay lập tức chạy lại xem thử. Tới nơi hai người cố gắng chen qua đám đông để có thể vào được bên trong. Lúc này hình ảnh được xem là vô cùng bức xúc liền đập vào mắt Eun Na.

Trước mặt cô là cả đám con gái ăn mặc vô cùng cao quý, sang trọng và lịch thiệp vậy mà trong từng câu nói của bọn họ lại tâm xà độc ác khiến cho người nghe phải chết điếng.

Cô đưa mắt nhìn qua chủ nhân khiến cho đám con gái ấy nổi nóng chửi bới thì thấy đó chính là một cặp nam nam. Cô từ trước tới giờ luôn đồng cảm với chuyện nam nam, nữ nữ yêu nhau. Chỉ cần có ai nói những điều ác ý hay làm tổn thương bọn họ cô đều lên tiếng bênh vực.

Không phải là cô cũng giống như bọn họ mà cô biết cách tiếp nhận và đồng cảm với bọn họ. Người đứng đằng trước che chở cho người ở đằng sau, nhìn hai người như vậy cô cũng đã biết ai là công ai là thụ.

Nhìn người con trai đứng đằng sau vừa đang rất khó xử trước mọi người xung quanh, vừa rơi nước mắt vì những vết thương trên mặt, tim cô thật sự rất đau, trong lòng vô cùng đau xót. Gương mặt anh tuấn như vậy nỡ lòng nào bọn họ dám đụng tay đụng chân, làm cho nó bị thương nhiều đến như vậy chứ!

Từng giọt nước mắt cứ tuôn ra không ngừng càng làm cho tim cô đau đớn hơn. Bàn tay đang thả lỏng của cô không biết từ bao giờ đã nắm chặt lại thành nắm đấm.

- Đúng là không thể tha thứ mà!

Eun Na nhìn đám con gái cao quý ấy bằng đôi mắt hình viên đạn, sát khí trên người cô không ngừng toát ra xung quanh, ai cũng có thể thấy trong mắt của cô đã hằn lên những tia lửa giận ngút trời. Nói không chừng ngay bây giờ cô có thể giết hết tất cả những ai dám đụng đến cô.

- Anh đi lại bảo vệ cho hai người bọn họ đi, nhớ đừng để cho hai người bọn họ bị thương, nếu em thấy hai người bọn họ có thêm vết thương nào em sẽ không tha cho anh.

- Còn em?

- Em? Haha. Bị phong ấn lâu như vậy, em đã không được vận động, bây giờ ông trời đã tạo cơ hội cho em vận động. Chỉ có kẻ ngốc mới không chịu tận hưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top