CHAP 65

Sau khi bị Eun Na đuổi ra khỏi phòng hai anh ngồi đó tuyệt vọng được một lúc khá lâu thì lại bị đám người vô tâm kia lôi lại hỏi chuyện.

Bọn họ chỉ quan tâm đến chuyện tại sao ba người lại mất tích mấy ngày qua thôi, chẳng có câu nào lời nào là an ủi cho hai anh cả.

Nhưng hai anh cũng không quan tâm bọn họ có muốn an ủi hay nói giúp gì cho mình hay không, hai anh chỉ biết ngồi đó và kể lại đầu đuôi câu chuyện theo một phiên bản khác cho bọn họ nghe.

Thay vì hai anh nói là hai anh đưa Eun Na trở về căn nhà thật sự của mình để hóa giải phong ấn trong người cô, rồi ba người đã ở lại đó vài ngày rồi mới quay về đây.

Thì hai anh lại viết ra một câu chuyện hoàn toàn khác để che giấu thân phận thật sự của ba người cho bọn họ biết. Kể xong mọi người ngồi lại nói chuyện, bàn kế hoạch cho hai anh làm lành với Eun Na một lúc rồi ai về nhà nấy.

Yến đứng dậy tiễn sáu người của VIXX ra về, còn Khoa thì giúp hai anh chuyển vali hành lý vừa mới bị Eun Na ném ra ngoài vào phòng của mình. Tạm thời thì hai anh sẽ ở chung với Khoa và Sang, đợi đến khi nào Eun Na hết giận rồi thì hai anh mới dọn về trở lại.

Thời gian thấm thoát trôi qua, mới chớp mắt có vài cái mà giờ đã là buổi tối rồi. Jin Ho và Hwan Jin cùng nhau xuống bếp làm bữa tối cho mọi người, làm xong hai anh dọn thức ăn lên bàn.

Jin Ho nhìn qua Sang rồi hất mặt về phía phòng của Eun Na, tỏ ý muốn kêu Sang đi kêu cô ra ăn cơm. Sang hiểu ý gật đầu với anh rồi đứng dậy đi lại gõ cửa nói vọng vào.

- Ra ăn tối đi em.

Eun Na nghe thấy tiếng gõ cửa tiếp theo đó là tiếng của Sang, nghe thấy anh kêu mình ra ăn cơm cô nhanh chóng nói vọng trở ra.

- Em hơi mệt anh kêu ai đó mang cơm vào đây cho em được không?

- Được, em đợi một lát anh mang vào cho em ngay.

Cô nói mệt như vậy chỉ là đang diện cớ để không ra ngoài ăn cơm cùng với mọi người thôi, chứ sự thật ra là cô đang cày level game của mình thôi.

Đã lâu rồi cô không đụng đến game nên hôm nay sẵn đang có thời gian rãnh nên cô lôi ra cày luôn. Sang nhận được mệnh lệnh đi ra truyền lệnh lại cho mọi người biết.

Jin Ho hiểu rồi đứng dậy lấy một chiếc khay ra xong anh lấy đồ ăn nước uống trái cây để ngay ngắn lên trên khay rồi đưa nó cho Sang. Sanh nhận lấy khay cơm rồi chậm rãi đi lại gõ cửa thông báo rồi mở cửa bước vào.

Lúc bước vào anh chỉ lo sợ mình sẽ lf rơi khay cơm nên không chú ý là cô đang làm cái gì, cho đến khi anh đặt khay cơm xuống thì mới biết được rằng thật ra là cô đang cày level game của mình.

Sang lắc đầu cười khổ rồi đi lại gần cô, anh đưa tay gõ nhẹ vào đầu cô một cái rồi cất giọng trách yêu.

- Đây là mệt của em sao, đại tiểu thư?

- Ây da. Cho dù là vậy anh cũng đâu cần cóc em mạnh đến như vậy chứ. Em đã không thông minh rồi mà anh còn cóc đầu em kiểu này nữa, em làm sao còn dám đến trường nữa chứ?

- Nếu như lúc đầu em nói với anh là em đang chơi game không muốn ra ngoài ăn, rồi anh sẽ mang cơm vào cho em có phải được hơn không? Tự nhiên lại giở mấy cái trò giả bệnh này, anh cóc thế là nhẹ rồi đấy nhé. Nếu như để cho mọi người biết được thì anh không dám chắc là em sẽ có thể tiếp tục đến trường được hay không đâu.

- Haizz....sau khi ăn cơm xong em sẽ ra ngoài đi dạo giả vờ như là mình đang đi mua thuốc về uống là được rồi chứ gì.

- Anh hi vọng là kế hoạch của em sẽ thành công hoàn mỹ.

Eun Na hừ lạnh một cái rồi đứng dậy đuổi Sang ra khỏi phòng, cánh cửa lại một lần nữa bị cô nhẫn tâm đóng mạnh lại một cái.

Mọi người kinh ngạc nhìn về phía phòng của cô thì thấy Sang đang đứng đó ngơ ngác, cảm nhận được mọi người đang nhìn mình anh quay lại nhún vai tỏ vẻ không biết gì hết.

Mọi người nhìn nhau rồi cũng cho qua không nghĩ nhiều nữa. Ăn xong cô đem khay cơm mà lúc nãy Sang đem vào cho cô đi ra rửa sạch rồi cất vào tủ.

Cô đi lại vào phòng lấy ví và áo khoác rồi đi ra khóa cửa phòng lại giống như để tránh việc trong lúc cô đi vắng, Jin Ho và Hwan Jin vào trong dọn lại đồ của mình.

Thấy cô chuẩn bị đi ra ngoài mọi người đang ngồi xem TV và ăn trái cây ở phòng khách liền nhìn cô, Khoa thấy vậy lên tiếng hỏi.

- Em định đi đâu hả? Đang mệt sao không nghỉ ngơi mà lại đi lung tung như vậy?

- Em đi mua thuốc về uống thôi mọi người cứ yên tâm đi, em không chơi trò mất tích đó nữa đâu.

- Anh vẫn không yên tâm để anh đi chung với em.

Hwan Jin đang ngồi ăn trái cây liền lên tiếng, anh vừa nói vừa đứng dậy đi vào phòng lấy áo khoác. Eun Na định mở miệng phản đối thì lại bị Jin Ho trừng mắt nghiêm nghị cảnh cáo.

Đột nhiên trong lòng cô cảm thấy tình cảnh này không giống là cô đang giận hai anh mà ngược lại hai anh đang giận cô thì đúng hơn. Nếu hai anh đã kiên quyết như vậy rồi thì cô chỉ đành tuân theo thôi.

- Bọn em đi đây ạ.

Eun Na đợi Hwan Jin ra rồi mới nói tạm biệt với mọi người, hai người cùng nhau đi ra mang giày rồi mở cửa đi ra ngoài. Kế hoạch giả bệnh của cô coi như đã thành công khá là mỹ mãn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top