CHAP 64

Đợi cho Eun Na uống máu xong Jin Ho mới bình thản lên tiếng dặn dò Hwan Jin và Eun Na.

- Anh nghĩ hiện tượng mà em gặp hôm nay là do cơ thể của em chưa thể thích nghi được với sức mạnh của mình, còn hiện tượng khát máu lúc nãy của em là do có sự tác động ở bên ngoài vào.

- Sự tác động ở bên ngoài vào? Không lẽ trong lúc em vắng mặt bọn họ đã "giết người" hay sao? Àh còn nữa anh hai, anh ba. Em còn một chuyện này muốn hỏi hai anh.

- Chuyện gì em cứ hỏi đi.

- Tại sao từ lúc tỉnh lại cho tới bây giờ em chỉ có uống máu xong rồi leo lên giường ngủ? Ngày nào cũng vậy, lúc nãy cũng vậy nữa. Chỉ mới vận động có một chút mà em đã muốn đi ngủ ngay rồi, cứ cái kiểu này em sẽ trở thành heo nái mất. Thế thì còn ai dám lấy em nữa chứ.

Eun Na vừa nói vừa xụ mặt xuống, nhìn vẻ mặt sầu não đó của Eun Na mà hai anh chỉ biết cười thành tiếng vì gương mặt của cô lúc này thật sự rất rất đáng yêu.

Eun Na liếc xéo hai anh một cái định đứng dậy bước ra ngoài thì hai anh liền đưa tay kéo giữ cô lại. Cô nghiêm túc hỏi hai anh về vấn đề khó hiểu của mình, thì hai anh ngược lại không chịu giải thích cho cô rõ mà lại ngồi cười như hai thằng điên.

Hwan Jin cố nén cơn cười lại đưa tay lên xoa đầu Eun Na rồi cất giọng vui vẻ giải thích.

- Chỉ là do di chứng của phong ấn thôi, nó chỉ là di chứng tạm thời thôi nên em cứ yên tâm đi. Sau khi sức mạnh của em đã được bình phục hoàn toàn rồi thì di chứng ấy cũng sẽ tự động biến mất.

Sau khi hút đủ lượng máu mình cần Eun Na thả tay Hwan Jin ra không quên dùng tay áo của mình lau sạch vết máu còn sót lại trên tay anh. Như Jin Ho đã nói thì cô sẽ ngủ bất cứ lúc nào khi cơ thể báo động, nghĩ tới đó thôi cô lại thở dài một cái.

Lúc trước cô chưa bao giờ mơ đến một ngày cô sẽ biến thành một ma cà rồng, nếu nghĩ thì cô có nghĩ chứ muốn thành hiện thực thì chưa bao giờ.

Và cô qua Hàn Quốc là để học rồi thực hiện ước mơ của mình, ai mà ngờ cái chuyện cô chưa bao giờ mơ đến nó sẽ thành hiện thực lại trở thành hiện thực rồi. Không những là được biến thành một ma cà rồng bình thường mà rõ ràng thân phận thật sự của cô đã chính là một ma cà rồng rồi.

Lại còn là một ma cà rồng có huyết thống là hoàng gia quý tộc và là một loài thuần chủng không ai địch được nổi nữa chứ. Có nhiều lúc cô ngồi một mình suy nghĩ lại suốt mười tám năm qua của mình, đang yên đang lành thì không biết vì cái lý do gì mà khiến cô trở thành như ngày hôm nay.

Thấy Eun Na thở dài rồi còn ngồi đờ người ra đó, Hwan Jin và Jin Ho không biết bây giờ cô đang suy nghĩ về chuyện gì. Hwan Jin đưa tay lên xoa đầu cô rồi cất giọng dịu dàng.

- Chắc em cũng mệt rồi có phải không? Mau đi tắm cho thoải mái rồi ngủ một giấc đi, còn bọn họ cứ giao cho anh và anh hai lo là được rồi.

- Dạ, nhưng giải quyết xong rồi thì hai anh phải vào ngủ chung với em đấy nhé!

- Cái con bé này thật là! Lớn thế này rồi mà còn muốn bọn anh ngủ chung nữa là sao? Không sợ bạn trai của em ghen àh?

- Không có chuyện nhảm đó đâu, với lại chúng ta cũng đã xa nhau một trăm năm rồi, giờ gặp lại hai anh cũng phải bù đắp lại cho em chứ. Nếu không muốn thì thôi, từ nay về sau hai anh tự đi tìm chỗ mà ngủ đi đừng có gặp mặt em nữa!

Eun Na giận dỗi khoanh tay quay mặt đi chỗ khác, hai anh nhìn vẻ mặt đó của cô không những không hoảng loạn xin lỗi mà còn ôm bụng cười lăn cười bò ở trên sàn nhà. Cô nghe thấy tiếng cười quay qua nhìn thì thấy hai anh đang nằm lăn lộn ôm bụng cười ở trên sàn như thằng điên vừa trốn trại.

Máu của cô lập tức liền sôi lên đến não, lửa giận cũng theo thế mà bốc hỏa phừng phừng. Eun Na nộ khí ngút trời đứng phắt dậy cầm hết vali hành lý của hai anh cứ thế mà quăng ra ngoài, hai anh nhận ra không khí bắt đầu trùn xuống một cách bất thường.

Chưa định thần lại được là đang có chuyện gì xảy ra thì hai anh đã bị cô không chút thương tiếc mà một cước đá thẳng ra ngoài không quên để lại một câu.

- Hai anh đi chết đi!

Tiếp sau đó là "RẦM" một cái, mọi người giương mắt nhìn cánh cửa phòng mà đau đớn thay. Bị cô một cước đá thẳng ra ngoài cả người hai anh đều bị êm ẩm đau buốt, khi đã định hình lại được chuyện gì đang xảy ra rồi.

Hai anh liền ba chân bốn cẳng đứng dậy chạy lại mở cửa phòng của cô, tiếc thay là cô đã khóa trái cửa rồi trừ phi hai anh sử dụng sức mạnh thì may ra còn có thể mở được cửa. Bởi vì trong lúc tức giận cô đã dùng một lớp băng khá dày chắn ở đằng sau cánh cửa rồi.

- Eun Na àh~ em mở cửa ra đi mà~ bọn anh biết lỗi của mình rồi~ sau này bọn anh sẽ không như thế nữa đâu~ Eun Na àh~

- Eun Na àh~ bộ em không còn thương hai người anh trai này nữa sao~ em nhẫn tâm để bọn anh ngủ ở ngoài phòng khách lạnh lẽo này hay sao~ Eun Na àh~

Hai anh đứng đập cửa khóc không ra nước mắt. Hai anh đã xin lỗi, van xin hết lời rồi một câu trả lời của cô cũng không có, hai anh đành ngồi tuyệt vọng ở trước cửa mà không biết nên phải làm gì thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top