CHAP 61

Jin Ho nhìn biểu hiện trên gương mặt của Eun Na thôi cũng đã biết trong đầu cô bây giờ đang suy nghĩ cái gì rồi, anh lắc đầu cười khổ với đứa em gái này của mình rồi cất giọng trêu ghẹo.

- Em biết rất rõ loài ma cà rồng của chúng ta không thể ăn được thức ăn của con người mà.

Nghe anh nói vậy Eun Na quay đầu qua làm mặt hình sự nhìn anh rồi cất giọng đầy đe dọa.

- Không ăn được nhiều chứ đâu phải là không ăn được hoàn toàn đâu mà anh nói như vậy! Không phải thời gian đầu hai anh đến đây cũng ăn những món ăn đó còn gì, mà nếu anh đã không muốn thì có chết em cũng không thèm nói điểm chung của hai người là gì.

Eun Na hừ mạnh một cái rồi quay mặt sang chỗ khác đôi mắt mới mở toang ra để nhìn Jin Ho giờ đã nhắm chặt lại. Jin Ho nhìn cô em gái của mình chỉ biết lắc đầu cười khổ, còn Hwan Jin thì không muốn như vậy.

Anh muốn biết điểm chung đó của anh và Jin Ho là gì. Nếu như mà anh không biết được thì trong lòng của anh sẽ rất là bức bối, khó chịu.

Anh cúi đầu xuống nhìn cô em gái bé bổng của mình, anh đưa tay lên vén những sợi tóc trên trán cô qua một bên rồi cất giọng đầy mật ngọt.

- Eun Na ngoan của anh, em hãy nói điểm chung của bọn anh ra đi rồi em muốn gì bọn anh cũng sẽ đáp ứng hết cho em.

- Có thật không?

Eun Na vừa nghe anh nói xong liền mở mắt ra nhìn anh với vẻ mặt đầy thích thú, anh cười gật đầu khẳng định với cô. Eun Na nhận được cái gật đầu ấy liền ngồi dậy quay người lại đối diện với anh rồi vui vẻ nói.

- Điểm chung của hai người đó chính là rất yêu thương, rất cưng chiều đứa em gái vô cùng bướng bỉnh, vô cùng cứng đầu, vô cùng cố chấp này. Không bao giờ bỏ em lại một mình, không bao giờ để em bị người khác bắt nạt, và điều cuối cùng khiến em rất tự hào đó chính là hai anh đều là những người anh trai tuyệt nhất của em! Anh hai, anh ba! Em thương hai anh nhất và chỉ có hai anh mới hiểu và biết em muốn và nghĩ cái gì, nếu như em mất đi mẹ Yejin hoặc một trong hai anh em sợ mình sẽ biến thành một con người hoàn toàn khác. Một Lee Eun Na hoàn toàn trái ngược với Lee Eun Na hiện tại, vì vậy ba người nhất định không được giấu em bất kì chuyện gì đó!

Eun Na nói xong liền đứng dậy đi lại chỗ hai anh, cô choàng tay qua cổ hai anh rồi kéo vào lòng ôm thật chặt. Nụ cười hạnh phúc của cô không ngừng xuất hiện trên gương mặt lúc nào cũng lạnh như băng đá.

Nghe cô nói xong Hwan Jin mới nhận ra được rằng mình là đang ghen tị với tình cảm anh em ruột thịt của Jin Ho và Eun Na. Mặc dù từ nhỏ cho đến bây giờ anh chưa hề thiếu thốn bất kì tình yêu thương nào từ gia đình, từ ông bà cho đến anh em trong gia tộc cả.

Nhưng mỗi lần anh ở bên cạnh hai người họ thì anh lại có chút gì đó gọi là cô đơn và muốn chiếm hữu Eun Na về cho riêng bản thân của mình.

Nhưng đến tận bây giờ anh mới biết được thứ cảm giác đó không phải là cô đơn cũng không phải là muốn chiếm hữu về cho riêng mình, mà cái cảm giác ấy chính là ghen tị. Bây giờ đối với anh thứ cảm giác đó đã không còn là gì nữa rồi, nó hoàn toàn biến mất khi nghe Eun Na nói ra những lời từ tận đáy lòng ấy.

Hwan Jin choàng tay qua eo Eun Na ôm chặt, anh quay qua nhìn hai người họ rồi nói.

- Chúng ta mau về nhà thăm mọi người thôi, chúng ta đã mất tích mất ngày qua rồi chắc bọn họ đã báo cảnh sát lục tung cả chỗ này lên để tìm người rồi.

- Haha....em nghĩ đâu có đến mức độ khủng bố thế đâu chứ. Chỉ là vắng mặt không về nhà vài ngày thôi mà làm gì mà báo cảnh sát rồi hạ lệnh "truy nã" toàn quốc được.

Eun Na cười nói không tin vào lời của Hwan Jin nói rồi đồng thời nắm tay hai anh đứng dậy đi về nhà. Trên đường về ngoại trừ Jin Ho và Hwan Jin ra thì Eun Na giống như bị chết ngất tại chỗ vậy.

Đâu đâu cũng là hình của cô với dòng chữ được in đậm "tìm người thân" và một số thông tin liên lạc khác ở phía dưới. Hai anh nhìn nhau chỉ biết cười rồi khoác vai cô đi vào một cửa hàng tiện lợi ở gần đó để mua ít đồ.

Đang mua đồ ở bên trong cùng với hai anh cô không ngừng suy nghĩ về mấy tờ giấy dán "tìm người thân" ở đầy ngoài kia, bức bối quá khi không tìm ra được câu trả lời thích đáng, cô quay người lại nhìn Jin Ho đang lựa nước uống bên cạnh cất giọng hơi khó chịu hỏi anh.

- Tại sao bọn họ chỉ tìm em mà không tìm hai anh? Không phải em đã nói hai anh là anh trai của mình với bọn họ rồi hay sao?

- Chắc bọn họ vẫn chưa tin được chuyện đó nên không quan tâm đến, với lại hai anh là đàn ông con trai làm sao có thể bị bắt cóc dễ dàng như vậy được. Nên người mà bọn họ lo lắng nhất đó chính là em, không phải là bọn anh.

- Anh mua xong những gì cần thiết cho buổi tiệc đoàn tụ tối nay rồi nè, hai người đã mua xong hết chưa?

Hwan Jin xách giỏ đồ đầy ắp vui vẻ đi lại chỗ của hai người đang đứng, thấy anh đi lại Jin Ho cũng quay lại gật đầu có ý nói đã mua xong hết rồi. Nhưng Eun Na thì không hề có phản ứng gì cả, lúc nãy nghe Jin Ho giải thích xong cô càng thêm bối rối và phẫn nộ.

Rốt cuộc là bọn họ đang nghĩ cái gì vậy chứ!? Cô đã nói hai anh là anh trai của mình từ nhà qua đây nghỉ dưỡng rồi ở lại nhà cô trong khoảng thời gian đó.

Thế mà bọn họ lại xem hai anh là người ngoài sống chết thế nào cũng không quan tâm đến, nếu đã không quan tâm tới sống chết của hai anh như vậy rồi thì còn dán giấy tìm người thân kia nữa để làm gì chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top