CHAP 6

Tôi chợt nhớ lại cuộc nói chuyện hồi nãy với anh, liền đứng bật dậy rồi nói nhanh với mọi người.

- Bây giờ tao đi công chuyện một lát. Đi chơi xong thì mau chóng dắt hai mỹ nam của nhóm về lại khách sạn, khi nào về tao sẽ mua bánh về bù đắp.

- Mới qua Hàn mà đã có việc bận. Nghi ngờ quá đi.

- Tao giết mày bây giờ. Nhớ lời tao dặn đó! Nếu như hai mỹ nam của nhóm mà bị cái gì là tao phanh thay tụi bay đấy.

Nơi xong tôi chạy nhanh đi, tôi bắt taxi đến nơi diễn ra chương trình âm nhạc mà các anh đang tham gia.

Tôi đưa vé cho người kiểm soát xong tôi đi vào một chỗ vắng vắng trước khi lấy điện thoại ra tôi kiểm tra xung quanh thêm một lần nữa.

Sau khi chắc chắn xung quanh không có ai tôi mới yên tâm lấy điện thoại ra, bấm số của anh rồi bấm gọi.

Giọng nói ngọt như đường pha lẫn chút mệt của anh liền vang lên từ đầu dây bên kia.

- Nhóc đến chưa?

- Dạ...em đến rồi ạ.

- Em đang đứng ở đâu?

- Dạ...em đang đứng ở cầu thang lầu hai ạ.

- Anh biết rồi, em đứng yên ở đó đợi anh một chút.

- Dạ.

Tôi bây giờ như một con cún vậy. Anh nói gì tôi cũng đều ngoan ngoãn nghe theo, không dám cãi lại.

Mà cũng đúng thôi idol là ông trời mà, nghịch ý một cái thì chỉ có một con đường đó chính là chết.

Tôi đợi khoảng một lúc thì đã thấy bóng dáng của anh đang chạy lại trên tay còn cầm cái gì đó, nó giống như một cái thẻ.

Khi nhìn thấy tôi anh liền cười một cái rồi đeo cái thẻ đó vào cổ tôi.

- Cái này là gì vậy anh? Sao lại đeo nó cho em?

- Cái này là dành cho các thành viên trong nhóm quản lý của idol, trước khi đến đây anh đã mượn nó từ chị stylist. Mà em cũng biết hóa trang quá chứ còn đeo kính nữa.

- Không phải em hóa trang đâu ạ. Tại mắt em hơi kém nên vào buổi tối em phải đeo kính.

- Thì ra là vậy. Thôi chúng ta vào thôi đứng ở đây lâu quá cũng không tốt.

Nói xong anh dắt tôi đến phòng chờ của nhóm, trên đường đi tôi đã gặp rất nhiều idol mà mình yêu thích.

Nào là Teen Top, BTS, Shinee...chúng tôi đi được một đoạn thì đã đến phòng chờ của nhóm.

Đứng trước cửa mà tim tôi cứ đập liên hồi giống như nó muốn nhảy ra khỏi lòng ngực của tôi vậy.

Anh đưa tay định mở cửa thì tôi nắm vội lấy tay áo của anh kéo nhẹ lại, anh quay đầu nhìn tôi. Gương mặt đó của anh càng làm cho tôi cảm thấy gượng gạo hơn.

- Nh...như vậy...có ổn không anh? E...em sợ mọi người...

- Không sao đâu. Mọi người nghe tin em đến rất là vui, còn chuẩn bị đồ cho em nữa đó.

- Chuẩn bị đồ cho em áh? Là cái gì vậy?

- Em vào đi rồi biết.

Nghe anh nói vậy trong lòng tôi cũng đỡ lo phần nài nhưng vẫn thấy sợ, vì chưa có một ai giống như tôi cả.

Vừa được gặp idol của mình, vừa có được số điện thoại của các thành viên lẫn quản lý, vừa được cho vé đến xem biểu diễn mà không tốn tiền, vừa được đặt cách vào phòng chờ của idol.

Trên đời này tôi chưa từng gặp một đứa fangirl nào may mắn như tôi, cũng vì sự may mắn "bất thường" ấy nên trong lòng tôi càng thấy sợ hãi.

Anh mở cửa bước vào còn tôi chỉ biết đi theo sau lưng anh, thật sự tôi không dám nhìn trực diện vào mọi người.

Vừa nhìn thấy tôi anh quản lý liền vui vẻ đi lại kéo tay tôi ra khỏi cái bóng lưng của anh rồi nói.

- Sao em đến trễ thế? Mọi người chờ em lâu lắm đó.

- E...em xin...xin lồi mọi người. Tại em có chút chuyện với đám bạn nên mới đến trễ.

- Ukm. Không sao miễn em đến đây là được rồi. Nhưng em cũng biết cách biến hóa đó nha. Nhìn dễ thương thật.

- Không phải đâu hyung tại mắt của am ấy kém nên phải đeo kính đấy.

Dù không ngẩng đầu lên nhìn tôi cũng càm nhận được mọi ánh mắt đều đổ dồn lên người tôi, khiến tim tôi đập càng lúc càng nhanh.

- Àh! Đúng rồi, từ lúc gặp nhau đến giờ mọi người chưa biết tên của em.

- Tên của em là Hà, mọi người có thể gọi em là Mi Mi cũng được.

- Vậy mọi người sẽ gọi em là Mi Mi. Mà chắc không cần anh giới thiệu em cũng biết tên của mọi người rồi đúng không?

Tôi không trả lời mà chỉ gật đầu, rồi tự nhiên tôi cảm nhận được một cảm giác ấm nóng từ hai bên má của mình. Sau đó là có một lực tác dụng vào làm cho mặt của tôi bị đẩy lên.

Khi tôi đối diện với người trước mắt thì tôi lại thấy một cảm giác khó chịu ở trong lòng lại trổi dậy.

Người đó không ai khác mà là leader của nhóm, Cha Hak Yeon. Anh ấy đẩy mặt tôi lên cười rồi nói.

- Dễ thương thế này mà tại sao em lại cứ nhìn xuống đất chi vậy? Phải để mọi người thấy mặt của em chứ đúng không?

Tôi khẽ gật đầu đồng ý, anh ấy buông tay ra khỏi mặt của tôi rồi quay lại nhìn giọng hát chính dễ thương đang ngồi nhìn tôi ở sofa ra hiệu cái gì đó.

Trong nhóm có hai thành viên đảm nhiệm vai trò hát chính đó là Ken và Leo, rap chính thì có Ravi, gương mặt đại diện có Hong Bin, nhảy chính có Hyuk maknae của nhóm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top