CHAP 57

- Mẹ Yejin! Mẹ xem ai đến thăm mẹ nè!

Jin Ho đẩy cửa bước vào trước để thông báo với người ở trong phòng biết, Yejin đang ngồi nói chuyện vui vẻ với đứa con trai Hwan Jin của mình thì nghe thấy tiếng của anh liền quay ra nhìn thử.

Bà quay ra nhìn thì thấy một người con gái đang đứng rưng rưng nước mắt nhìn mình, bà liền đứng dậy mắt cũng đã đẫm lệ long lanh nhìn chằm chằm vào người con gái ấy.

Sau một lúc nhìn nhau hai người liền chạy lại ôm nhau rồi òa khóc trong hạnh phúc. Bà đưa tay vuốt lưng rồi vuốt tóc người con gái đó nói trong nghẹn ngào.

- Eun Na của mẹ....Eun Na của mẹ đã quay về rồi....thật sự đã quay về rồi....

- Con xin lỗi vì đã làm cho mẹ lo lắng suốt thời gian qua....con xin lỗi....

- Khờ quá! Mới trở về sao lại nói mấy lời như vậy chứ? Đã là mẹ con với nhau thì đừng có nói mấy lời như vậy nữa, có biết chưa?

Eun Na gật đầu thay cho câu trả lời của mình. Yejin đẩy người Eun Na ra, bà đưa tay lau nước mắt trên mặt cô rồi dẫn cô lại giường ngồi với mình.

Jin Ho cũng đóng cửa phòng lại rồi đi đến ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Hwan Jin. Anh nhìn hai người nở một nụ cười tươi nhất rồi lên tiếng nói.

- Mẹ Yeji, Eun Na sẽ chỉ ở lại đây hai ngày nữa thôi vì em ấy phải về lại thế giới loài người tiếp tục việc học hành của mình. Và trong hai ngày đó con và Hwan Jin sẽ truyền đạt lại tất cả cách sử dụng sức mạnh, phép thuật và cách biến thân cho em ấy. Cho nên....

- Cho nên ta cần phải tranh thủ thời gian để ở bên cạnh Eun Na nhiều hơn đúng không?

Jin Ho chưa nói hết câu thì bà đã lên tiếng cắt ngang lời của anh, anh chỉ biết gãi đầu cười ngượng. Bà hừ một tiếng rồi quay sang vuốt tóc Eun Na hiền hòa lên tiếng.

- Ta biết thế nào con cũng sẽ nói như vậy mà, nên ta đã có cách giải quyết của riêng mình rồi, hai đứa cứ việc yên tâm mà chỉ dạy mọi thứ cho Eun Na bé bổng của ta. Cho dù Eun Na bé bổng của ta có ở đâu đi chăng nữa thì ta cũng sẽ đến thăm con bé bất cứ lúc nào mà ta muốn. Vì vậy hai đứa cứ yên tâm, và cố gắng làm cho tốt công việc bảo vệ Eun Na của mình đi. Nếu ta bất ngờ đến thăm con bé mà nghe con bé báo cáo tội danh của hai đứa thì cứ ở đó mà chờ roi đánh vào mông đi, biết chưa hả?

Yejin đang hiền hòa lại đột nhiên trừng mắt thông báo "hung tin" cho hai anh nghe. Vừa nhìn thấy ánh mắt đe dọa ấy của bà hai anh liền đơ mặt ra một lát rồi lại gật đầu lia lịa.

Trong sự chăm sóc và bảo bọc đặc biệt của Lee nhị phu nhân, hai ngày ở nhà của Eun Na đã trải qua vô cùng vui vẻ vô cùng hạnh phúc. Bây giờ đã đến lúc quay lại cuộc sống thường ngày cùng với cái tên Mi Mi rồi.

Eun Na đang ở trong phòng sửa soạn thì bên ngoài vọng vào tiếng gõ cửa, Eun Na không buồn liếc mắt nhìn một cái mà chỉ lên tiếng hỏi vọng ra.

- Ai?

- Là anh ba đây.

- Anh Hwan Jin?

- Đúng vậy, là anh ba của em đây em gái yêu quý~

Lần này Eun Na đã quay đầu qua nhìn chằm chằm vào cánh cửa vẫn đang đóng bằng một gương mặt khủng hoảng cực độ. Cô không biết hôm nay Hwan Jin đã ăn trúng cái gì hay là có uống lộn túi máu cũ nào hay không mà sao tự nhiên lại đổi cách xưng hô thân mật đến như vậy.

Eun Na hơi nhíu mày nghi ngờ rồi lại hỏi tiếp người đứng bên ngoài cửa phòng của mình.

- Có thật là anh Hwan Jin không? Hay là gián điệp của địch phái vào? Tốt nhất là ngươi nên khai báo thật thà một chút, nếu không thì đừng có trách bổn tiểu thư lại ra tay độc ác!

- Nếu không phải là anh thì là ai vào đây nữa chứ? Không có kẻ điên nào mà tự dấn thân vào đây để nộp mạng đâu, tiểu công chúa àh.

- Anh vào đi rồi hãy nói tiếp.

Eun Na chỉnh chu lại quần áo rồi đứng dựa người vào tủ đồ quay mặt hướng về phía cánh cửa. Hwan Jin mở cửa đi vào thấy vẻ mặt hình sự đó của cô liền giật nảy mình lên tiếng hỏi.

- Em làm gì mà nhìn anh với ánh mắt giết người đó vậy? Bộ anh đã phạm phải sai lầm gì rồi hay sao?

- Không. Chỉ là em bất ngờ về cách xưng hô của anh thôi, thường ngày anh xưng hô rất là bình thường sao tự nhiên hôm nay lại đổi cách xưng hô thành như vậy? Hay là anh có chuyện gì muốn nhờ em giúp đỡ nên mới như vậy?

- Hehe. Lại bị em nhìn trúng tim đen rồi.

Hwan Jin đứng gãi đầu ngượng ngạo cười với cô, Eun Na ngay lập tức đứng thẳng người dậy khoanh tay trước ngực nhìn anh bằng con mắt nghiêm túc nhất của mình rồi lên tiếng từ chối một cách phũ phàng.

- Em từ chối!

- Tại sao vậy?

Hwan Jin bị cô từ chối thẳng thừng như vậy liền mếu máo. Eun Na nhíu mày tức giận nhìn anh.

- Anh còn hỏi tại sao? Lần trước em giúp anh và anh hai xong về nhà liền bị mẹ Yejin mắng cho một trận kinh thiên động địa. Bây giờ anh lại còn đến nhờ em giúp đỡ. Em không giúp!

- Anh năn nỉ em đó Eun Na àh~ em giúp bọn anh lần này nữa đi! Một lần này nữa thôi, sau này bọn anh sẽ tự mình giải quyết. Eun Na àh~

- Em đã nói....

- Eun Na àh~ anh xin em đó! Em hãy rộng lượng bỏ qua chuyện đó mà cứu lấy hai người anh đáng thương này đi mà!

Hwan Jin đang ra sức năn nỉ Eun Na giúp đỡ cho mình còn cô thì ra sức từ chối lời cầu khẩn đó, cô định lên tiếng từ chối Hwan Jin tiếp thì không biết Jin Ho từ đâu bay ra ôm chặt lấy chân cô khóc lóc năn nỉ.

Hwna Jin thấy vậy cũng nhào lại ôm lấy cái chân còn lại của cô rồi cũng khóc lóc năn nỉ giống như Jin Ho. Eun Na khó xử nhìn hai người anh trai của mình, thật sự bây giờ cô không biết mình nên phải làm như thế nào.

Nếu như cô đồng ý giúp hai anh thì thế nào Yejin cũng sẽ mắng cô một trận kinh thiên động địa giống như lần trước cho mà xem, còn nếu như cô không đồng ý giúp hai anh thì cô lại cảm thấy rất là có lỗi và đau lòng khi nhìn thấy hai anh buồn bã.

- Em....em....

- Hai đứa lại định kêu Eun Na bé bổng của ta đi giúp hai đứa tán gái nữa có phải không?

Eun Na định lên tiếng đồng ý thì Yejin không biết từ đâu xuất hiện, mặt đầy sát khí nhìn hai cậu con trai yêu quý của mình đang ôm chặt lấy hai chân của Eun Na bé bổng mà khóc lóc cầu xin.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top