CHAP 56
- Đã nói là em có thể tự đi được rồi mà. Anh mau thả em xuống đi. Anh hai....
- Không được nhiều lời.
- Anh....anh hai thay đổi rồi....lúc gặp nhau ở thế giới loài người anh hai đâu phải như vậy. Anh....anh....không phải là anh hai của em!
Jin Ho đã bế Eun Na từ chỗ của cha mẹ mình đi cũng đã được nửa đường rồi. Suốt dọc đường đi cô không biết đã kêu anh thả mình xuống bao nhiêu lần rồi. Vậy mà mỗi khi cô lên tiếng nói thì anh lại lạnh lùng cắt ngang lời cô đang nói.
Ấm ức nãy giờ cô cũng quyết tâm nói ra hết những gì mình nghĩ nãy giờ. Chân của Jin Ho vẫn bước đều từng bước nhưng khi anh nghe xong những câu nói đó của cô, chân anh liền đứng khựng lại.
Eun Na thấy anh đã chịu dừng lại, tay cũng buông lỏng người cô ra rồi. Eun Na vùng vẫy một chút để lấy thế nhảy xuống đất, nhưng không may cho cô là bị anh bất ngờ thả tay ra.
Người cô theo đó mà rơi tự do xuống dưới đất, người cô đã yếu giờ lại còn đáp đất kiểu này không bị gãy xương thì cũng phải nằm trên giường cả tháng. ( chị có nói quá lên không đấy -_- )
- Đau chết bảo bối rồi! Anh hai có cần phải làm như vậy không? Em chỉ mới trở về chưa được bao lâu mà đã bị đối xử giống như nô lệ rồi. Biết thế em sẽ không trở về đâu, thà sống một cuộc sống bình thường của con người còn hay hơn. Sống xong rồi chết còn may mắn hơn là về đây để bị đối xử tệ bạc như vậy!
- .....
- Sao anh lại đứng ngơ ra đó vậy? Anh hai? Anh hai ơi? Anh hai?
Eun Na vừa xoa xoa cái mông đáng thương của mình vừa cằn nhằn vì bị anh đối xử "tệ bạc", tưởng sẽ bị anh giáo huấn cho một trận vì cái tội ăn nói vô lễ. Ai ngờ anh im lặng không nói câu nào cả, cô hơi ngạc nhiên ngước lên nhìn thì thấy anh cứ như là cái xác không hồn vậy.
Đứng ngây người ra đó mắt không biết nhìn cái gì ở phía trước. Cô chống tay đứng dậy, cô ôm lấy cánh tay của anh khẽ lắc nhẹ nó để gây sự chú ý với anh rồi cất giọng đầy hối hận.
- Em xin lỗi anh hai. Tại lúc nãy em hơi nóng nên mới nói những lời nói đó, anh hai đừng có giận em mà. Em hứa sẽ ngoan ngoãn nghe lời, từ nay về sau em không dám cãi lời của anh hai nữa đâu. Anh hai đừng giận Eun Na nữa có được không?
Eun Na cúi gầm mặt nhìn xuống dưới đất, nước mắt lại một lần nữa rơi xuống. Tại cô bị phong ấn cả trăm năm nay nên không biết Jin Ho đã phải trải qua những thử thách và huấn luyện như thế nào mới có thể nắm được vị trí Chúa tể này. Cô cũng không biết rằng anh đã phải chịu đựng những gì trong suốt thời gian một trăm năm qua.
Cô chỉ dựa vào phần ký ức khi mình còn làm một con người và những ngày ở bên cạnh anh để mà phán xét thôi. Cô thật sự không có cố ý nói ra những lời gây tổn thương đó với anh.
- Không! Người xin lỗi phải là anh mới đúng. Vì anh quá vui mừng và quá lo lắng khi em trở về như thế này, nên mới có những hành động ích kỉ đó. Anh chỉ biết nghĩ đến bản thân của mình mà không nghĩ đến cảm nhận của em. Anh xin lỗi, Eun Na. Anh đã khiến em phải tổn thương rồi.
Jin Ho sau một lúc chết lặng trong thế giới riêng của mình, anh mới chợt nhận thức ra được anh đã quá ích kỉ khi chỉ biết nghĩ đến kế hoạch phải làm cách nào để bảo vệ cho cô.
Cô là người thân duy nhất còn sót lại của anh trên cái thế giới đầy sự dối trá và giả tạo này. Trong một phút hồ đồ mà anh đã làm tổn thương đến cô, tại vì anh sợ bọn chúng sẽ đến làm hại cô trong lúc cô đang tịnh dưỡng.
Tại vì anh lo lắng sẽ đánh mất cô thêm một lần nữa. Tại vì anh sợ cô sẽ bỏ anh ở lại một mình mà ra đi mãi mãi giống như cha mẹ đã làm với hai người vào một trăm năm trước.
Eun Na vòng tay qua người anh rồi ôm chặt lấy thân hình to lớn và rắn chắc ấy của anh rồi khóc nức nở. Tim của Jin Ho bỗng đau thắt lại khi cảm nhận được tấm lưng nhỏ bé của cô đang run rẫy, cảm nhận được những dòng nước mắt ấm nóng của cô đang thấm dần vào áo của anh.
Vòng tay của anh càng siết chặt người cô hơn. Anh không muốn người mình yêu thương nhất phải rơi nước như vậy, anh cũng không muốn người mình yêu thương nhất phải chịu tổn thương dù người đó có là ai đi chăng nữa thì cũng không có quyền làm người anh yêu thương nhất phải chịu bất kì sự tổn thương nào và rơi một nước mắt nào.
- Ngoan nào. Eun Na của anh rất mạnh mẽ, Eun Na của anh không phải người yếu đuối như vậy đâu có đúng không? Anh xin lỗi đã làm em phải chịu tổn thương, anh thật sự xin lỗi.
- Anh hai hãy hứa với em một điều được không?
Eun Na ngước mặt lên nhìn Jin Ho. Anh cũng cúi đầu xuống nhìn cô, gương mặt xinh đẹp dễ thương lúc nãy của cô giờ đã bị nước mắt làm cho tèm lem hết rồi.
Anh đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn động lại trên mặt và mắt cho cô rồi nở nụ cười gật đầu đồng ý với cô. Eun Na cũng nở nụ cười rồi lên tiếng nói.
- Từ nay về sau không được bỏ rơi em ở lại một mình, không được cư xử giống như lúc nãy, không được lo lắng thái quá, không được chịu đựng những chuyện khó chịu hay đau buồn một mình, không được giấu diếm em bất cứ chuyện gì. Anh hai mau hứa với em đi!
- Woa~ em nói chỉ có một điều thôi mà, sao nói ra nhiều thế?
Jin Ho đẩy nhẹ người cô ra dùng gương mặt kinh ngạc nhìn cô. Eun Na thấy vẻ mặt đó của anh cô liền xụ mặt xuống tỏ vẻ khó chịu.
- Rốt cuộc là anh có hứa hay không đây?
- Được được. Anh hứa anh hứa. Anh lấy danh dự của một Chúa tể cũng như danh dự của một người anh trai ra để hứa với em, miễn là em vui thì chuyện gì anh cũng sẽ hứa với em.
- Hihi. Anh hai là nhất! Tối nay em muốn ngủ với anh hai, có được không?
- Được. Tất nhiên là được. Giờ thì chúng ta về thay đồ rồi tới thăm mẹ Yejin thôi, mẹ cũng lo cho em lắm đấy. Hai ngày qua mẹ cứ đến xem em đã tỉnh lại hay chưa, có lúc mẹ còn ngồi đó mà kể lại chuyện xưa cho em nghe gần hai ba tiếng đồng hồ. Hôm nay em phải báo đáp lại ân tình của mẹ đấy có biết chưa?
- Dạ, anh hai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top