CHAP 53

* từ chap này nhân vật nữ chính sẽ có hai cái tên mặc định. Đó là Lee Eun Na - dùng cho khi ở chung với gia đình của mình, và Mi Mi sẽ dùng cho khi ở trường lẫn ở trong chung cư với VIXX và bạn bè của mình.

Yejin đặt tay lên vai hai người con trai yêu quý của mình rồi nở một nụ cười ma mị cất giọng nhẹ nhàng.

- Xem ra bước cuối cùng phải nhờ đến hai đứa rồi, còn chuyện cắt điểm tâm mẹ sẽ giao lại cho Eun Na quyết định.

Nói xong bà dẫn theo hai anh em sinh đôi đi về phòng không nói thêm một lời nào, lúc nãy thấy cô ôm hai đứa trẻ này bà thấy cô có vẻ rất yêu quý chúng. Nhìn chúng thì cũng rất là dễ thương nên bà cũng có chút cảm tình, thế là bà dẫn về phòng cùng nhau ăn bánh uống trà và trò chuyện.

Còn hai anh thì chỉ biết đứng đó trưng ra cái bộ mặt vô cùng hối lỗi nhìn theo dáng người của bà rồi thở dài sau khi bóng dáng của bà đã khuất xa.

Jin Ho nhanh chân đi lại bế cô lên rồi dùng thuật dịch chuyển tức thời đi về phòng của cô. Hwan Jin tất nhiên cũng bị Jin Ho kéo theo, lúc nãy Yejin đã nói bước cuối cùng vẫn là hai anh phải hoàn thành. Jin Ho không thể để một mình bản thân làm được, người ta có câu anh em sống chết có nhau mà. ( mình nhớ ko lầm đây là câu mà người trong giang hồ hay dùng mà ta, sao lại lôi vào hoàn cảnh này nhỉ? )

- Lần này chúng ta phải uống máu thay cơm rồi. Mẹ đúng thật là! Máu trong kho dự trữ nhiều như vậy tại sao lại không cho người đem đến bồi bổ cho em ấy, mà lại bắt chúng ta làm vật tiếp máu cho Eun Na thế này cơ chứ?

Hwan Jin là người bị Eun Na hút máu đầu tiên. Khi cảm giác cô đã hút được phân nửa máu cần thiết cho cơ thể rồi anh nhanh chóng đẩy đầu cô ra. Jin Ho nhanh chóng đi đến thế chỗ cho anh.

Cô vừa mới cắm cặp răng nanh vào cổ của Jin Ho, mặt anh ngay lập tức đại biến sắc.

- Con gái thật đáng sợ nga! Mới có một trăm năm không hút máu thôi mà em ấy đã ra tay mạnh như vậy rồi. Đau chết anh rồi....ah~.

Jin Ho khồng kiềm chế được mà kêu lên một tiếng. Hwan Jin lo lắng đứng bên cạnh an ủi anh. Bước cuối cùng của giải phóng ấn cũng kết thúc trong êm đẹp. Jin Ho nhẹ nhàng đỡ Eun Na nằm xuống giường rồi đắm chăn cẩn thận lại cho cô, anh cũng không quên lau sạch vết máu còn sót lại trên khóe miệng của cô.

Hai anh cẩn thận mở cửa đi ra ngoài với vộ dạng vô cùng thê thảm. Cặp răng nanh cùng với đôi mắt màu đỏ máu của hai anh không thể nào biến mất được với tình trạng thiếu máu thế này.

Cứ nghĩ với năng lực của mình hai anh có thể khống chế được cơn khát máu, ai ngờ mọi chuyện lại thê thảm tới mức....

- Đại thiếu gia....nhị thiếu gia....xin.... xin hai cậu đừng làm như vậy. Nếu để cho phu nhân biết được chắc chắn chúng tôi sẽ không gánh nổi.

- Bọn ta chỉ hút có chút máu làm gì mà sợ hãi như vậy? Bây giờ bọn ta cho các người hai lựa chọn, một là để bọn ta hút một chút máu để bù đắp vào lượng máu vừa mất, hai là chết không toàn thay. Các người chọn đi!

Hai anh đưa tay ép chặt hai người hầu gái đứng sát vào tường. Hai người hầu gái đứng bên trong nhìn nhau rồi cùng đồng thanh trả lời.

- Dạ....lựa chọn thứ nhất.

- Rất tốt. Tối nay ta sẽ cho người mang máu dự trữ đến cho hai người.

Nói xong hai anh mạnh mẽ cắm cặp răng nanh của mình vào cái cổ trắng mịn trước mặt. Dù rất đau đớn nhưng hai người họ cũng cố cắn răng chịu đựng cơn đau để không cho tiếng kêu thoát ra ngoài.

Hút được một chút thì hai anh buông ra, hai cô hầu gái đó biết điều liền rút lui trở về phòng của mình. Hai anh nhăn nhó khó chịu rồi đi nhanh về phòng của mình, tất nhiên là hai anh không quên kêu người mang vài túi máu dự trữ đến cho mình tẩm bổ tiếp.

Hai ngày cứ thế lặng lẽ trôi qua trong êm đềm và tĩnh lặng. Tĩnh lặng giống như mặt hồ vậy không một cơn sóng nào trổi dậy. Dù là sóng lớn hay sóng nhỏ cũng vẫn không có. Eun Na đã ngủ li bì suốt hai ngày hai đêm trong phòng của mình.

Những tia nắng ấm áp chiếu thẳng vào phòng nhưng không tài nào chiếu tới được giường của Eun Na đang nằm. Trong mỗi phòng chỉ có duy nhất một cửa sổ và có thể nói nó lớn gần bằng một bức tường trong phòng.

Tấm rèm che nắng có tông màu là màu đen nên ánh sáng được giảm đi rất nhiều nhưng nhiệt độ thì lại tăng lên. Ai cũng biết những đồ vật có tông màu là màu tối đều hút nhiệt rất tốt.

Đang ngủ ngon giấc bỗng nhiên nhiệt độ trong phòng tăng lên làm mồ hôi trên trán cô bắt đầu túa ra không ngừng. Hàng chân mày đang giãn ra liền nhíu lại hiện rõ vẻ khó chịu, chiếc miệng nhỏ bé của cô khẽ mấp máp.

- Nóng....nóng quá....mẹ ơi con....con.... nóng quá....mẹ ơi....

Trong đầu cô bây giờ lại xuất hiện một hình bóng của một người phụ nữ. Người phụ nữ đó có một vẻ đẹp hoàn mỹ không tì vết, nếu nói theo cách mà người xưa hay nói đó là đẹp giống như tiên nữ giáng trần.

Người phụ nữ đó đang cười với cô, đang ôm cô vào lòng, đang nhẹ nhàng xoa đầu cô. Eun Na có thể nhìn thấy trong đôi mắt tuyệt đẹp kia có một sự hạnh phúc vô tận đang xuất hiện bên trong.

- Mẹ....mẹ ơi....

- Eun Na! Eun Na! Tỉnh lại, mau tỉnh lại đi! Lee Eun Na!!

Tại sao lại có tiếng con trai ở trong phòng của mình? Ngoài hai anh và mọi người ra thì không ai dám vào phòng khi chưa có sự cho phép của mình. Hắn đúng là ăn gan trời rồi mới dám đụng đến mình! Để xem bổn cô nương đây xử lý ngươi thế nào? Cái tên đại biến thái chết bằm nhà ngươi!!

Nghe thấy có tiếng ai đó gọi tên của mình Eun Na từ từ động đậy. Đôi mắt nhắm nghiền hai ngày qua cuối cùng cũng chịu mở ra nhìn cảnh vật xung quanh. Và hiện tượng đầu tiên khi không mở ra trong suốt hai ngày liền đó chính là khó thích ứng.

Eun Na khó khăn lắm mới thích ứng được với thứ ánh sáng chói lóa trước mắt kia. Cô đảo mắt nhìn xung quanh rồi dừng lại trên người của chủ nhân tiếng nói khi nãy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top