CHAP 52

- Đây là nơi nào vậy? Sao hai anh lại đưa bọn em đến nơi này? Không phải chúng ta về nhà hay sao?

Mi Mi được Hwan Jin và Jin Ho dìu đi còn hai anh em sinh đôi bọn họ cứu được thì đi đằng trước. Jin Ho cười với cô rồi giải thích thắc mắc cho cô hiểu.

- Đây là nhà của chúng ta.

- Nhà của chúng ta? Ý anh là sao?

- Lát nữa rồi em sẽ biết. Bây giờ thì em cứ đi với anh hai về phòng trước đi, còn anh sẽ đi chuẩn bị một vài thứ để chào đón vị tiểu thư yêu quý của gia tộc đã trở về. Àh....hai đứa cũng đi theo anh Jin Ho luôn nhé!

- Dạ bọn em biết rồi ạ.

Hwan Jin cười tạm biệt mọi người rồi đi nhanh về một hướng khác. Mi Mi nghe anh nói vậy cũng không muốn hỏi thêm gì nữa, cô ngoan ngoãn đi theo Jin Ho vào một căn phòng.

Căn phòng này thật sự rất là rộng. Có thể nói đơn giản là hai căn nhà ở chung cư của cô gọp lại mới bằng diện tích của căn phòng này.

Mọi người bước vào căn phòng chẳng thấy gì ngoài một căn phòng trống, không khí lạnh lẽo trong phòng làm cho hai anh em sinh đôi phải đứng nép vào lòng của Mi Mi để tìm hơi ấm.

Một lát sau Hwan Jin đi vào cùng với một số người khác nữa. Mi Mi không quen biết bọn họ nên không quan tâm lắm, Jin Ho thì khác nha. Anh vô cùng vui mừng nhìn người phụ nữ đang đi bên cạnh Hwan Jin lên tiếng chào hỏi.

- Thưa mẹ Yejin, bọn con mới về.

- Tốt quá rồi! Ta còn tưởng sẽ không còn gặp lại con nữa rồi, Eun Na àh. Ta thật sự rất rất nhớ con.

Người phụ nữ đó nghe thấy tiếng của Jin Ho liền quay qua nhìn định sẽ đi lại ôm anh chào mừng, thì đột nhiên mắt của bà mở căng to ra như không tin vào mắt của mình nữa vậy.

Bà chạy lại dang tay ôm chầm lấy Mi Mi vào lòng, vừa nói vừa vỗ vỗ vài cái vào lưng của cô. Vì đang bị thương cho nên những tác động ấy của bà làm cho vết thương của cô lại bắt đầu biểu tình.

Cô hơi nhíu mày chịu đựng cơn đau, cô nghiến răng nghiến lợi cố gắng giữ cho giọng không run nhưng thật tình là cô không kiềm chế được khẽ rên lên một cái rồi cất giọng.

- Ah đau! Àh....dạ, con chào cô ạ.

- Cô?

Bà buông cô ra rồi nhíu mày nhìn qua hai anh cất giọng khó chịu hỏi.

- Phong ấn vẫn chưa được giải sao?

- Hè hè....vẫn chưa được giải ạ. Nhưng bây giờ bọn con sẽ bất đầu giải phong ấn ngay đây ạ. Hai đứa trẻ này giao lại cho mẹ trông coi giùm nha.

Jin Ho cười cười giảng hòa với bà tiện tay đẩy hai anh em song sinh về phía bà rồi đỡ cô đi lại chỗ mà Hwan Jin đã chuẩn bị xong. Bà khó chịu nhìn hai anh rồi lại nhìn hai anh em sinh đôi đang đứng nép vào người mình. Bà lại ngước lên nhìn hai anh đang loay hoay đằng kia cất giọng đầy đe dọa.

- Hai đứa còn không mau đem Eun Na trở về thì đừng có trách tại sao mẹ lại nhẫn tâm cắt điểm tâm một tháng!

Hai anh ngay lập tức nhanh chân nhanh tay làm việc sau khi nghe bà nói sẽ cắt điểm tâm một tháng. Lúc trước bị cắt điểm tâm có một tuần thôi mà đã trở thành đại cực hình rồi nếu lần này mà bị cắt một tháng, thì hai anh chết chắc chứ không thể nào sống nổi nữa.

Hai anh đỡ cô nằm vào một chiếc quan tài được làm từ tảng băng ngàn năm. Sau đó hai anh lấy chiếc áo choàng tượng trưng cho gia tộc hoàng gia của mình được người hầu mang tới khoác lên người.

Khi nằm vào chiếc quan tài ấy, cô chưa kịp mở miệng kêu lạnh thì không hiểu tại sao cơn buồn ngủ từ đâu ập tới. Cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ mọi chuyện xung quanh diễn ra như thế nào cô đều không hề hay biết.

Yejin thấy hai anh đã bắt đầu làm việc nhanh chóng kéo hai anh em sinh đôi đi ra chỗ khác. Chuyện này đối với hai đứa trẻ như Jae Won và Jae Ho hoàn toàn không nên chứng kiến thì hơn.

Sau khi mọi thứ đã chuẩn bị xong hai anh bắt đầu niệm chú thuật giải phong ấn cho cô. Ánh sáng của ánh trăng tròn chiếu thẳng vào đúng ngay chỗ cô đang nằm. Bên dưới chỗ cô nằm đột nhiên xuất hiện một vòng tròn ma thuật rất lớn. Ánh sáng của vòng tròn ấy có màu đỏ giống như máu.

Con người thật sự của cô đã chìm sâu vào giấc ngủ một trăm năm qua cuối cùng cũng đã được thức tỉnh. Đôi mắt đang nhắm nghiền của cô đột nhiên mở ra, màu mắt nâu đen trước đó đã biến mất thay vào đó là một đôi mắt mang màu đỏ của máu tươi.

Cặp răng nanh nhọn dần dần hiện ra, móng tay ở hai bàn tay cũng bắt đầu dài ra. Cơ thể cô bắt đầu hút hết băng khí lạnh giá của cổ quan tài làm từ tảng băng ngàn năm.

Từng dòng ký ức vui vẻ, hạnh phúc lẫn đau thương và bi kịch đều tràn về trong đầu của cô như một cuốn phim. Cổ quan tài bằng băng bị cô hút cạn khí lạnh nên đã biến mất hoàn toàn, cơ thể cô bây giờ đang nằm ngay giữ vòng tròn ma thuật do hai anh tạo ra.

Nhìn thấy cảnh tượng đó hai anh nhìn nhau nở nụ cười hạnh phúc đồng thanh báo cáo với Yejin đang đứng ôm hai anh em song sinh phía xa xa.

- Nhiệm vụ phá bỏ phong ấn hoàn thành.

- Tốt! Đợi Eun Na bình phục hẵn rồi chúng ta mới bàn đến việc cắt điểm tâm một tháng của hai đứa, giờ thì mau chóng hoàn tất nhiệm vụ đi.

Hai anh hơi nhíu mày rồi cố gắng hoàn tất nhiệm vụ phá phong ấn của mình, sau khi hoàn tất nhiệm vụ hai anh thu hồi phép của mình lại nhanh chóng quay người đi nhanh đến chỗ Yeji đang đứng.

- Mẹ àh. Không phải phong ấn của Eun Na đã được phá bỏ rồi hay sao? Không phải mẹ nên giữ đúng lời hứa của mình rồi hay sao?

- Mặc dù phong ấn của Eun Na đã được phá bỏ hoàn toàn rồi, nhưng trách nhiệm làm anh trưởng của hai đứa là như thế đấy àh?

Yejin chỉ tay về phía cô đang nằm ngủ trên nền đất trống kia, hai anh cũng quay đầu lại nhìn theo hướng tay chỉ của bà. Chết cha rồi! Hai anh nãy giờ chỉ quan tâm đến chuyện bà đòi cắt điểm tâm một tháng, nên đã quên mất cô vẫn còn đang nằm dưới đất và còn một bước cuối cùng nữa vẫn chưa được hoàn thành.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top