CHAP 51

Có biết bao nhiêu người khao khát có một người mẹ. Có bao nhiêu người khao khát có được tình yêu thương ấm áp của mẹ. Có bao nhiêu người khao khát được một lần trong đời được làm mẹ. Có bao nhiêu người khao khát nghe được một tiếng gọi mẹ từ đứa con của mình.

Vậy tại sao người phụ nữ đó lại nói ra những lời vô tâm vô trách nhiệm như vậy đối với con của mình cơ chứ? Không lẽ người phụ nữ đó sinh con ra là để làm công cụ kiếm tiền cho mình thôi hay sao?

Bàn tay đang thả lõng của Jin Ho đột nhiên nắm chặt lại thành nấm đấm. Anh định lao lại chỗ của người phụ nữa đó để giáo huấn cho bà ta một trận thì một thanh âm trong trẻo lẫn sát khí lạnh lùng liền vang lên bên tai của anh.

- Đúng! Em ấy không phải là con của bà! Từ nay về sau em ấy sẽ không có bất cứ mối quan hệ gia đình nào với bà, mãi mãi cũng không phải! Người như bà không xứng đáng làm mẹ của em ấy! Một người chỉ biết suốt ngày ham mê cờ bạc, đắm chìm trong dục vọng, không quan tâm đến chồng con ở nhà lo lắng cho mình như thế nào. Bà không xứng đáng làm mẹ của bọn tôi!!

Jin Ho nhíu mày nghe kĩ thanh âm ấy. Càng nghe anh càng khẳng định thanh âm ấy không phải là thanh âm của Mi Mi. Anh quay qua nhìn Mi Mi thì thấy cô cùng với đứa trẻ trong lòng đang hướng mắt nhìn về phía đằng sau.

Anh cũng quay người lại nhìn theo hướng mà hai người đang nhìn. Một đứa nhóc khác tầm bảy tám tuổi cũng là con trai nhưng....

- Hai đứa là anh em sinh đôi?

Mi Mi cất tiếng nhẹ nhàng hỏi đứa trẻ ở trong lòng của mình. Đứa trẻ ấy bắt đầu mếu máo nước mắt lại chảy ra, cái đầu nhỏ khẽ gật gật thay cho câu trả lời. Đứa trẻ đứng phía cửa từ từ sãi chân đi lại chỗ của Mi Mi đang ôm em của mình.

Jin Ho hơi nhíu mày đi lại đứng bên cạnh Mi Mi để dễ xem xét tình hình hơn. Đứa trẻ ấy đứng trước hai người rồi cúi người chín mươi độ.

- Cảm ơn anh chị đã cứu Jae Ho - em trai của em.

- Em không cần phải cảm ơn đâu. Đây là chuyện bọn chị nên làm mà em không cần phải cảm ơn. Àh....em ấy tên là Jae Ho vậy em tên là gì?

Mi Mi xoa đầu vỗ về Jae Ho vẫn đang khóc trong lòng của mình, mắt thì quan sát nhìn đứa trẻ trước mặt cất giọng dịu dàng hỏi. Đứa trẻ ấy đứng thẳng người dậy trả lời cô, chất giọng lần này có phần dịu lại hơn lúc ban đầu.

- Em tên là Jae Won. Bọn em là anh em song sinh, ba em đã qua đời vì bạo bệnh nên trong nhà chỉ còn lại bọn em và người phụ nữ kia.

Đứa trẻ tên Jae Won ấy chỉ tay vào người phụ nữ vừa nãy trong ánh mắt ngây thơ ấy có một chút gì đó gọi là sát khí. Jae Won quay lại nhìn cô hạ giọng nói tiếp.

- Người phụ nữ như bà ta không biết giữ đúng quy phép làm vợ và làm mẹ của mình. Ba em đi làm ngày đêm vì để kiếm tiền trả nợ cho bà ta mà đã bỏ mạng trên đường lúc đi làm về. Vậy mà bà ta còn không biết lỗi của mình, đã vậy còn bán hết nhà cửa, tài sản và gom hết tiền mà ba em cực khổ làm được gom góp cho bọn em ăn học để đi đổ vào cái thứ ăn hại này! Sau đó chủ nợ đòi chém đòi giết bà ta vì bà ta không chịu trả nợ đúng hẹn, bà ta sợ chết nên đã đem Jae Ho bán trả nợ cho bọn chủ nợ đó. Em vì lo lắng cho Jae Ho nên đã liều mạng chạy theo phía sau xe của bọn chúng đến đây. Sau khi xác định được đây là hang ổ của bọn chúng, nên em định đi báo cảnh sát thì anh chị đến. Cuối cùng ông trời cũng đã có mắt để cho bọn thú đội lốt người này gặp được anh chị.

Jae Won kể một hơi về gia cảnh của mình. Jin Ho đứng bên cạnh quan sát nãy giờ chỉ thấy trong mắt của Jae Won là sát khí và sự thù hận nặng nề. Hoàn toàn không có một chút dối trá nào trong đó, cũng như không có một chút gì gọi là ngây thơ của trẻ con nữa.

Mi Mi ngồi nghe Jae Won kể mà lòng cô đột nhiên dậy sóng từng cơn, từng cơn sóng đau thương cứ đánh mạnh vào những vết thương lòng của cô.

Cha mẹ của mình vẫn còn sống mà tại sao mình lại có cảm giác trống vắng tình yêu thương của cha mẹ đến như vậy chứ? Hôm nay rốt cuộc là đã mình bị làm sao vậy nè?

Mi Mi đưa tay ra kéo Jae Won rồi ôm vào lòng. Cô vỗ nhẹ vào lưng cuat cậu bé an ủi rồi cất giọng dịu dàng nói.

- Cứ khóc đi. Đừng để những thứ không vui ở trong lòng quá lâu. Đợi chuyện này kết thúc rồi anh chị sẽ đưa hai em đến một nơi có bạn bè tốt, có người yêu thương hai em thật tốt, có....

- Chị đừng bỏ rơi bọn em....hức hức....em cầu xin chị đừng đưa bọn em vào những nơi đó.....hức hức.....em cầu xin chị....

Mi Mi lẫn Jin Ho giật mình ngạc nhiên khi thấy biểu hiện không đồng tình đó của hai đứa trẻ đang khóc nức nở trước mặt này. Jin Ho thở dài một tiếng anh đặt tay lên vai cô rồi nói.

- Anh thấy chúng ta cứ tạm thời đem hai đứa trẻ này về nhà trước rồi hãy tính tiếp.

- Dạ.

Khoảng mười lăm phút sau Hwan Jin cùng với một đội cảnh sát đi vào, đám người vô lễ nghĩa ấy ngay lập tức bị giải đi. Ba người bọn họ phải nán ở lại một chút vì người của đội cảnh sát phải lấy khẩu cung. Vì Mi Mi bị thương nên cảnh sát không yêu cầu bọn họ đi đến sở để lấy khẩu cung nên bọn họ bắt buộc phải lấy khẩu cung ngay tại hiện trường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top