CHAP 5
Nhưng điều đầu tiên mà tôi phải làm đó là phân chia phòng cho mọi người, nhóm thì có năm người nên tôi đã đặt ba phòng.
Tôi cầm chìa khóa đưa cho mọi người xong rồi nói.
- Anh Khoa với anh Sang ở phòng 102, Kim với Yến ở phòng 101, còn em sẽ ở phòng 100. Mọi người có ý kiến gì không?
- .....
- Nếu không có ý kiến gì vậy thì chúng ta mau lên phòng tắm rửa thay đồ, xong rồi thì tập chung ở đây.
- .....
Không thấy mọi người nói gì nên tôi cũng không muốn kéo dài thời gian thêm nữa nên kéo vali đi trước.
Lên được tới phòng tôi nhanh chóng mở vali ra lấy đại một bộ đồ nằm ở trên rồi đi vào phòng tắm.
Khoảng nửa tiếng sau thì tôi đi ra, vì là buổi tối nên tôi không có trang điểm mà nếu có thì cũng chỉ đánh một lớp phấn nhẹ lên thôi.
Còn buổi sáng thì tôi đánh hai lớp phấn thoa thêm một lớp son màu hồng nhẹ lên môi, thế là xong.
Tôi lấy chiếc đồng hồ màu đen trong balo ra đeo lên tay, lấy thêm cái nón màu trắng ra đội luôn. Mặc dù là tôi mới gọi đầu xong nhưng mà kề đi trước sau gì nó cũng khô mà.
Chỉnh chu quần áo lại xong tôi mới đi xuống chỗ hẹn, vừa mới bước ra thang máy tôi đã thấy mọi người ngồi sẵn ở sofa đợi mình.
Tôi nhanh chóng chạy lại ngượng ngùng xin lỗi.
- Xin lỗi nha! Em tắm hơi lâu một chút, chắc mọi người chờ em lâu lắm phải không?
- Không sao đâu. Mà Hà nè! Lúc còn trên máy bay có người nhờ anh đưa cái này cho em nè.
- Cho em? Là ai đưa vậy anh?
- Để anh nhớ coi...hm...àh người đó tên là Hong Bin.
- Anh Hong Bin!?
Vừa nghe thấy cái tên đó mắt của tôi liền biến thành chữ A còn miệng thì chữ O, tôi nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi mở mãnh giấy ra xem thử.
Đọc xong nội dung được ghi bên trong hồn phách của tôi thêm một lần nữa xém chút bay đi mất.
Chưa kịp lấy lại tinh thần thì tôi nghe thấy tiếng của chị tiếp tân gọi mình, tôi vội nhét mãnh giấy vào túi quần rồi chạy lại chỗ của chị tiếp tân.
- Dạ có chuyện gì không chị?
- Lúc nãy có người đến gửi cái này cho em.
Chị tiếp tân vừa nói vừa đưa cho tôi một bao thư, tôi nhận lấy bao thư đó rồi ngơ ngác nhìn bao thư rồi lại nhìn chị tiếp tân.
- Là ai gửi cho em vậy ạ?
- Người đó chỉ nói là người mà em thích thôi. Mà em có thể cho chị hỏi một câu được không? Vì chị hơi tò mò.
- Àh...dạ. Chị cứ hỏi đi ạ.
- Người đó là bạn trai của em hả?
- Dạ...không phải đâu ạ. Thôi em xin phép.
- Ukm. Em đi chơi vui vẻ nhé!
Chào chị tiếp tân vui tính đó xong tôi chạy lại chỗ của mọi người rồi nở một nụ cười xong kéo tay hai mỹ nam của nhóm đi ra ngoài.
Còn bao thư đó đã được yên vị trong túi quần, chúng tôi kéo nhau đi ăn những món ăn đường phố ở khu chợ đêm. Rồi đi ra sông Hàn ngồi nói chuyện.
Nói chuyện được một lúc thì mọi người kéo nhau đi mua nước và kem, tôi tranh thủ mọi người không ở đây liền lấy bao thư ra xem thử.
Tôi mở bao thư ra thì thấy có một tấm vé, nhìn thấy tấm vé đó tôi cũng khá ngạc nhiên nhưng vẫn không thể biết được là ai đã gửi nó cho mình.
Với lại mình vừa mới qua đây thì làm gì có bạn bè hay người quen nào đâu mà được tặng quà.
Ngồi suy nghĩ một lát thì tôi đã tìm được đáp án nhưng vẫn chưa chắc chắn nó là đáp án đúng.
Tôi lấy mãnh giấy ghi số điện thoại của anh Hong Bin ra rồi lấy luôn cái điện thoại ra. Tôi mở điện thoại lên bấm liền số của anh Hong Bin và bấm gọi.
- Alo.
Tiếng của anh vang lên từ đầu dây bên kia làm cho tôi thấy hơi ngượng, tôi chầm rãi cất giọng.
- Xin cho hỏi số này có phải là số của anh Hong Bin không ạ?
- Vâng, là tôi đây. Xin hỏi ai vậy ạ?
- E...em là cô gái nói chuyện với anh trên máy bay đó ạ.
- Àh! Anh nhớ rồi. Có chuyện gì không em?
- Em muốn hỏi anh một chút chuyện không biết có làm phiền anh không?
- Không sao, em cư hỏi đi.
- Có phải anh gửi cho em tấm vé xem ca nhạc không? Tại lúc nãy chị tiếp tân ở khách sạn có đưa cho em.
- Ukm. Đúng rồi, là anh gửi cho em đó nhóc.
- Sao anh biết được khách sạn em ở mà gửi?
- Haha...bí mật cô bé àh. Mà em tính không đi hả?
- Không phải đâu ạ. Em sẽ đến xem các anh diễn.
- Ukm. Khi nào đến thì gọi cho anh nha. Giờ anh phải đi duyệt chương trình rồi, lát nữa gặp nhé.
- Khoan...đã...
Không cho tôi nói thêm câu nào thì anh đã cúp máy, đầu tôi bây giờ hoàn toàn trống rỗng. Tôi không thế nghĩ ra được một cái gì hết.
Đúng lúc đó mọi người cầm theo chiến lợi phẩm mới mua về, thấy tôi đang ngồi thừ ra đó như một bức tượng.
Kim liền đánh vào vai tôi một cái rõ đau làm tôi giật thót cả mình, tôi quay qua trừng mắt nhìn tên thủ phạm vừa mới đánh tôi xong mà quát lớn vào mặt nó.
- Mày muốn chết hả!? Tự nhiên đánh tao! Đau chết đi được!
- Xin lỗi...tao hơi mạnh tay. Nhưng mà cũng tại mày! Ai kêu cứ ngồi thừ ra đó làm hại tụi tao kêu quá trời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top