CHAP 49

- Đại ca! Để bọn em xử lý thằng này cho!

Một đám thanh niên không biết từ đâu chui ra hùng hùng hổ hổ lên tiếng đề nghị. Ông ta vừa thấy đàn em của mình đến liền lấy lại phong độ rồi lui lại phía sau để nhường chỗ lại cho đàn em của mình biểu diễn.

Nói gì nói đám đàn em ấy cũng là những đứa mạnh nhất của ông ta. Nên việc tin tưởng tuyệt đối vào đám thanh niên ấy là chuyện khỏi phải bàn. Hwan Jin quay người lại nhìn đám thanh niên ăn mặc chẳng ra gì, trên tay còn cầm vũ khí hùng hùng hổ hổ nhìn chằm chằm vào anh.

Hwan Jin chỉ cười rồi rút một tay ra khỏi túi quần hướng phía đám thanh niên mà mời gọi. Thấy anh khinh thường năng lực của mình, cả đám thanh niên liền điên tiết cầm vũ khí lao nhanh về phía của anh.

Ngược lại với cái vẻ điên tiết của đám thanh niên đó thì anh lại rất bình thản. Anh nhắm mắt lại rồi dùng thính giác của mình để hành động, nếu để cho Mi Mi biết anh sử dụng thân phận thật của mình để đối phó với đám kiến nhỏ này thì người chết tiếp theo chính là anh.

Hwan Jin nhờ vào thính giác nhạy bén của loài ma cà rồng mà giơ tay đánh bên trái rồi đánh bên phải. Không mất quá nhiều thời gian cũng không mất quá nhiều sức lực anh đã hoàn thành xong nhiệm vụ của mình. Hwan Jin quay người lại mở mắt ra nhìn đám người đang lạc mất hồn vía kia.

Anh vừa cười vừa buông hết vũ khí mới cướp từ tay của đám thanh niên lúc nãy xuống sàn. Anh phủi tay sạch sẽ rồi đút nó lại vào túi quần, không khí ở đây cho anh một cảm giác thật dơ bẩn, rất may là anh và Jin Ho vẫn chưa cởi bỏ chiếc áo choàng đen ban đầu ra.

Nếu hai anh mà cởi nó ra thì chắc chắn bộ đồ mà hai anh đang mặc sẽ nằm trong thùng rác ngay lập tức sau khi về được đến nhà.

- Chỉ có vậy thôi sao? Bổn thiếu gia đây chỉ mới làm nóng người thôi mà đã bại trận hết như rồi, chán thật đấy!

- Thằng chó chết! Mày đi chết đi!!

Ông ta cùng đám thanh niên lúc nãy bị ăn cướp hết vũ khí trên tay, giờ lại còn muốn xông lên đánh tập thể với anh nữa chứ. Hwan Jin lắc đầu ngao ngán, lần này phải ra tay thật rồi. Thời gian không có nhiều anh còn phải đưa Mi Mi về lâu đài để thực hiện một số nghi thức cho cô nữa.

Hwan Jin rút một tay ra khỏi túi quần dùng tốc độ chậm nhất tiến về đám người đang lên cơn điên kia. "BỤP BỤP BỤP" lần lượt anh điểm huyệt từng tên một. Bọn chúng không náo loạn nữa thì anh mới xử lý được chứ cứ chơi đùa như vậy mãi cũng chẳng có ích lợi gì cho anh, chỉ giỏi làm phí thời gian quý báu của anh mà thôi.

Phía của anh coi như đã xử lý ổn thỏa. Còn về phía của Mi Mi và Jin Ho thì hơi gặp chút trở ngại. Hai người đứng trước cửa của một căn phòng, bên trong liên tục phát ra những tiếng kêu la xen lẫn tiếng la mắng đầy thô tục và xúc phạm.

Điều đặc biệt nhất là không có giọng của phụ nữ, hai giọng nói ấy đều là của đàn ông con trai một lớn một nhỏ. Mi Mi nhíu chặt hàng chân mày nhìn qua Jin Ho đang đứng bên cạnh.

- Anh phá cửa. Khi vào được rồi thì anh khống chế tên kia, còn em sẽ cứu đứa bé. Được không?

Jin Ho gật đầu rồi kéo cô ra sau lưng của mình. Anh đứng thẳng người dậy rồi dùng chân đạp mạnh vào cánh cửa. Cánh cửa vì bị anh đạp mạnh ngay lập tức ngã vào bên trong.

Toàn bộ cảnh tượng bên trong căn phòng đều lọt vào mắt của hai người. Hai người ở trong đang nằm với tư thế khá là nhạy cảm, Mi Mi đứng sau lưng Jin Ho nhìn thấy cảnh đó cô liền rút vào người anh hơn. Tay cô nắm chặt áo của anh tỏ vẻ tức giận.

Jin Ho cảm nhận được sự khó chịu của cô nhanh chóng vòng một tay ra phía sau ôm chặt cô vào người, anh dùng người của mình che chắn phía trước cho cô rồi bước vào phòng.

Hai người trong phòng thấy anh bước vào phòng cũng nhanh chóng hoàn hồn trở lại. Đứa bé trai nằm phía dưới thân hình to béo của tên kia bắt đầu vùng vẫy muốn thoát ra, miệng thì liên tục cầu cứu anh.

- Anh gì ơi! Làm ơn cứu em với! Em xin anh....hãy cứu em thoát khỏi chỗ này....

- Mày là thằng nào? Sao dám phá hỏng chuyện vui của bổn đại gia hả!?

Tên to béo ấy chống tay đứng dậy đối diện với Jin Ho. Vẻ mặt nghênh ngang tự cao tự đại của tên đó làm anh cảm thấy thật ghê tởm, anh liếc mắt nhìn qua đứa trẻ đang cố gắng mặc quần áo cho chỉnh tề lại.

Jin Ho đưa theo Mi Mi di chuyển lại phía trước sau khi xác định vị trí của cô đã gần với đứa trẻ ấy anh mới bỏ tay ra để cô đi cứu đứa trẻ ấy.

Anh mới thả tay ra cô nhanh chóng chạy lại chỗ của đứa trẻ tay chân vẫn còn run lẫy bẫy cố gắng cài từng chiếc nút trên áo lại. Cô đưa tay cài lại nút trên áo cho đưa trẻ đó rồi dang tay ôm chặt lấy người đứa trẻ vào lòng trấn an.

Tên to béo kia khi thấy sự xuất hiện của cô hắn ta liền cười lớn một tràng ghê gợn rồi nhìn anh cất giọng vui vẻ.

- Thì ra cậu là người mang hàng đến cho bổn đại gia. Vậy mà nãy giờ không chịu nói làm bổn đại gia xém chút nữa là ra tay nặng với cậu rồi.

Tên to béo đó dừng lại một chút đưa ánh mắt của một tên háo dắc xem xét Mi Mi đang ngồi trên giường giúp đứa trẻ ấy lấy lại bình tĩnh rồi cất giọng nói tiếp.

- Rất hoàn hảo. Da thịt rất tươi ngon. Ta rất hài lòng về món hàng này, cậu giúp ta chuyển lời lại với đại ca của cậu là....

Tên to béo đó còn chưa nói hết câu thì đã được anh tặng một đấm vào mặt, một đấm ấy là thay cho lời chào hỏi của anh với hắn ta. Tên đó mất thăng bằng té nhào xuống sàn nhà, anh giận dữ lao tới ngồi lên người tên đó liên tục vung nằm đấm của mình vào mặt tên đó.

Mi Mi sau khi giúp đứa trẻ ấy lấy lại được bình tĩnh, cô quay lại nhìn Jin Ho định nói cái gì đó thì gặp cảnh tượng khá kinh hoàng kia. Nộ khí ngút trời toát ra từ người của anh làm cho cô kinh ngạc. Từ lúc gặp anh đến nay cô chưa bao giờ thấy anh tức giận đến như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top