CHAP 47
- Em không sao chứ?
Hwan Jin cùng với Jin Ho đi lại đỡ Mi Mi đứng dậy. Chiếc mũ chụp trên đầu hai anh cuối cùng cũng đã được tháo xuống, bây giờ cô mới biết được dung mạo thật sự bên trong chiếc mũ rộng ấy là ai.
Mi Mi đưa tay đặt lên ngực vuốt vuốt vài cái, cô cúi người xuống lấy chiếc thùng nhỏ có chứa phần thưởng của mình bên trong ôm vào lòng rồi cất giọng dịu dàng.
- Xém chút nữa là em động thủ với hai người rồi đó có biết không? Lúc đầu em còn tưởng hai người là mấy cái tên ma cà rồng cấp thấp định liều mạng giết chết hai người, cũng may là hai người kịp thời lộ diện. Nếu không....
- Chuyện này để về nhà rồi nói tiếp, còn bây giờ bọn anh giúp em thu dọn đồ đạc.
Jin Ho vừa nói vừa xoa đầu Mi Mi rồi đi giúp Hwan Jin đang bận rộn thu dọn phía sau. Cô đứng hình vài giây rồi cũng quay người nhanh chân chạy lại giúp hai anh thu dọn đồ.
Thu dọn xong ba người vui vẻ đi về nhà trên đường đi ba người có ghé vào một cửa hàng tiện lợi để ăn tối. Một bữa tối rất bình dị nhưng cũng rất ấm áp và hạnh phúc.
Không hiểu tại sao lúc có hai anh ấy ở bên cạnh mình lại có cảm giác rất thân quen? Cảm giác giống như là người thân trong gia đình vậy. Rất ấm áp, rất hạnh phúc, rất vui vẻ....
- Mi Mi! Mi Mi!
- Hở? Dạ anh gọi em?
Đang bận rộn đấu tranh trong cái mớ suy nghĩ hỗn độn ấy thì bị tiếng gọi của Hwan Jin kéo trở về lại hiện tại. Mi Mi ngơ ngác nhìn qua Hwan Jin đang nhíu mày nhìn mình.
- Chúng ta đi thôi.
- Hả? Em còn chưa ăn hết mà đi đâu cơ chứ?
- Em nhìn lại phần ăn của mình đi.
Hwan Jin bắt đầu tối sầm mặt chỉ tay vào tô mỳ giấy trước mặt Mi Mi. Cô ngơ ngác nhìn xuống bàn, ngay lập tức mặt cô liền đại biến sắc.
Sau vài giây thất kinh hồn vía Mi Mi bỏ đôi đũa trên tay xuống rồi gom hết rác trên bàn đem nó bỏ vào thùng rác ngoài cửa. Xong cô đi lại mua thêm mấy cây kem vài chai nước về nhà cho mọi người.
Khi ra khỏi cửa hàng tiện lợi ba người chẳng ai nói với ai cầu nào. Chân vẫn bước đi đều đều như vậy cho đến khi cả ba người cùng nghe thấy có tiếng động gì đó rất quái lạ.
- Hai đứa có nghe thấy không?
- Ukm.
Hwan Jin và Mi Mi cùng nhau đưa mắt nhìn Jin Ho rồi gật đầu. Tiếng đó phát ra cách đây không xa, Jin Ho đưa mắt nhìn về phía đó rồi quay lại nói với hai người.
- Cẩn thận, quan sát tình hình trước rồi hãy hành động.
- Dạ.
Ba người cẩn trọng nhấc gót chân lên đi về phía phát ra tiếng động. Nơi đó là một con hẻm nhỏ bên trong hình như có một lối thông vào nhà của một ai đó. Lúc ở xa nên không nghe rõ tiếng động ấy là gì, nhưng khi tiến lại gần rồi mới nghe rõ tiếng động ấy.
Mi Mi đứng chính giữa khi xác định xong tiếng động ấy là gì, cô nắm chặt bàn tay lại thành nắm đấm rồi cô đấm mặt vào bức tường một cái. Cô nghiến răng nghiến lợi phun ra hai từ.
- Khốn nạn!
Hwan Jin và Jin Ho nghe cô nói ra hai từ đó hơi bất ngờ đưa mắt nhìn cô. Một luồng sát khí nặng nề toát ra từ trên người cô, ngay cả Chúa tể của một thế giới như Jin Ho và Bá tước hoàng gia như Hwan Jin còn sợ chứ đừng nói là kẻ thù.
Hwan Jin đứng phía sau đặt tay lên vai cô vỗ vỗ vài cái ra hiệu, cứ nghĩ cô sẽ hiểu mà không hành động tùy tiện. Chuyện gì tới cũng sẽ tới có muốn thay đổi cũng không thay đổi được gì.
Mi Mi gạt tay của anh xuống đứng xa hai anh một chút rồi quay người lại nhìn hai anh đang ngơ ngác vì hành động vừa nãy của cô. Mi Mi không quan tâm hai anh có biểu cảm gì cô liền cất giọng lạnh lùng nói ngắn gọn.
- Hai anh muốn giúp thì hãy đi theo em, còn không thì hãy về nhà trước đi.
Nói xong Mi Mi chạy nhanh về phía có ánh sáng cũng chính là nơi phát ra tiếng động quái lạ mà lúc nãy ba người đã nghe thấy. Hai anh bị đứng hình toàn tập cho đến khi cảm nhận được có một cơn gió lốc vừa quét qua.
Hwan Jin đưa tay đánh vào trán một cái rồi nắm lấy tay Jin Ho chạy nhanh theo Mi Mi, anh cũng không quen báo trước với Jin Ho một số chuyện.
- Đợi con bé hồi phục hoàn toàn rồi em sẽ giáo huấn cho con bé một trận cho ra trò mới được!
- Ấy! Con bé là em gái của chúng ta đấy nhá, em mà làm con bé khóc thì tới lúc đó đừng có mà đi cầu xin anh!
Jin Ho nghe Hwan Jin báo trước chuyện sẽ giáo huấn Mi Mi liền lên tiếng cảnh cáo ngược lại. Giáo huấn cô? Được thôi, anh sẽ không ngăn cản nhưng tất cả người lớn trẻ nhỏ trong Lee gia đều biết nhị thiếu phu nhân rất rất rất rất yêu thương cô.
Có lần hai anh lỡ chọc cô khóc thế là cô liền chạy đến chỗ của nhị thiếu phu nhân mà báo cáo tội lỗi của hai anh cho bà nghe. Kết quả là hai anh liền bị cấm ăn điểm tâm sau mỗi bữa ăn một tuần lễ.
Đụng ai thì đụng chứ đừng có đụng đến cô nếu như muốn được sống yên thân. Hwan Jin suy nghĩ kĩ về lời cảnh cáo của Jin Ho, trong lúc không khống chế được suy nghĩ nên đã nhớ lại chuyện của lúc trước.
Hwan Jin rùng mình một cái rồi lên tiếng hủy bỏ việc giáo huấn cho cô một trận. Lần này anh sẽ không dại dột giống như lúc trước nữa đâu, vết xe đỗ ấy nếu mà ngã thêm một lần nữa thì sẽ đau gấp cả trăm ngàn lần lúc ban đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top