CHAP 45
Jin Ho là người đã nghĩ là phải làm ngay. Anh định vứt cái điện thoại qua một bên chảy thẳng ra ngoài thật thì giọng của Hwan Jin lại vang lên. Lần này giọng nói của anh không căng thẳng nữa mà thay vào đó là vô cùng hưng phấn.
- Anh hai đừng lo! Ý của em có biến ở đây không phải Mi Mi có biến, mà là đám người không biết điều kia có biến.
- Sao cơ?
Jin Ho cũng khá là ngạc nhiên khi nghe xong báo cáo của Hwan Jin. Lúc trước nghe cô nói là bản thân có học võ để tự vệ, nhưng anh và Hwan Jin không tin khả năng của cô như vậy mà lại có thể chống lại năm đến sáu người đàn ông vừa to lớn vừa có vũ khí trong người như vậy.
- Mọi chuyện kết thúc rồi. Chúng ta ra ngoài ăn mừng thôi anh hai.
Trong lúc Jin Ho vẫn còn đang gieo mình vào mớ suy nghĩ hỗn độn rối bời kia thì giọng nói thích thú xen lẫm chút hưng phấn của Hwan Jin lại vang lên kéo anh ra khỏi mớ hỗn độn ấy.
Jin Ho chỉ ừm ờh rồi cúp máy. Anh cất điện thoại vào túi đi thẳng đến mở cửa bước ra ngoài. Bảy người bọn họ nãy giờ cứ đứng im như tượng thấy anh mở cửa đi ra cũng nhanh chóng chạy theo sau.
Mọi người vừa mở cửa bước ra thì thấy một đám đàn ông nằm la liệt dưới sàn nhà, xung quanh toàn là dao bấm bị cô đá bay đi trong lúc đánh nhau.
Hwan Jin đạp lên người của đám đàn ông đó để đi đến chỗ của cô đang đứng. Không ngại ngùng Hwan Jin liền dang tay ôm chặt cô vào lòng, vừa vui sướng vừa rơi nước mắt.
- Em gái của anh cuối cùng cũng đã trưởng thành rồi! Đã trưởng thành thật rồi....anh vui chết mất thôi.....anh phải báo tin này với mẹ ngay mới được!
Không chỉ có một mình Hwan Jin đi lại ôm cô mà còn có cả Jin Ho cũng đi lại ôm hai người vào lòng vui vẻ cười nói. Những người có mặt ở đó đều tối sầm mặt lại nhìn ba người họ đang vui vẻ với một luồng sát khí nồng nặc.
Ôm một lúc hai anh cuối cùng cũng chịu buông Mi Mi ra. Cô nhìn Jin Ho rồi xòe tay ra trước mặt anh dùng đôi mắt cún con nhìn anh rồi nói.
- Cho em mượn điện thoại của anh một chút được không?
Jin Ho cười xoa đầu Mi Mi rồi lấy điện thoại trong túi ra đưa cho cô. Nhận điện thoại của anh xong cô liền gọi cho đội bảo vệ chung cư đến giải quyết phần còn lại.
Sau khi báo cáo xong với đội bảo vệ mọi người phải ở lại trông coi đám du côn đó cho đến khi đội bảo vệ lên giải chúng đi. Mọi chuyện đã kết thúc trong tốt đẹp, mọi người chào hỏi nhau rồi ai về nhà nấy.
Ngày qua ngày mọi chuyện cứ diễn ra một cách tốt đẹp như thế cho đến cái ngày vô cùng quan trọng đối với Mi Mi cũng như gia tộc họ Lee của ba người. Cái ngày của sự trở lại, cái ngày bắt đầu cho những bi kịch đầy ám ảnh sắp diễn ra ở tương lai.
- Em ra ngoài làm việc đây. Mọi người ở nhà cứ ăn cơm trước đi khỏi chừa phần cho em. Sau khi làm việc xong em sẽ đi ăn ở cửa hàng tiện lợi. Giờ thì....em đi đây!
Mi Mi vừa ngồi mang giày ở cửa vừa nói vọng vào. Mang giày xong cô đứng dậy xách theo vài thứ cần thiết rồi đi ra ngoài.
Hwan Jin và Jin Ho chờ cô đi khoảng ba mươi giây rồi cũng nhanh chóng đuổi theo sau. Bốn người kia đòi đi theo nhưng hai anh đã dùng sát khí trên người của mình mà đe dọa bọn họ.
Với năng lực của hai anh đương nhiên Mi Mi sẽ không phát hiện ra có người đang theo dõi mình. Trên đường đi cô có mua thêm vài chai nước và khăn giấy. Hai anh cũng chỉ im lặng theo dõi cô từ đằng xa, tư thế luôn ở trong chế độ tác chiến bất cứ lúc nào.
Đến được địa điểm làm việc Mi Mi bắt tay vào sắp xếp những thứ mang theo lúc nãy. Hôm nay chỉ có một mình cô ra ngoài làm việc nên cô sẽ chọn hát chứ không chọn nhảy như mọi khi.
Chuẩn bị tới chuẩn bị lùi một số thứ rồi cô mới ngồi yên vị xuống chiếc ghế nhựa đã chuẩn bị sẵn trước đó. Trong tình thế là ở ngoài đường phố như thế này dù muốn dù không, hai anh cũng phải hóa trang đóng giả thành người dân đi đường rồi đứng lại xem cô biểu diễn.
Hai anh núp vào một góc khuất người rồi búng tay một cái. Ngay lập tức một bộ áo choàng đen có mũ chụp đầu vô cùng giản dị xuất hiện ở trên tay hai người.
Hai anh nhanh chóng choàng áo lên người rồi kéo chiếc nón phía sau chụp lên đầu. Chiếc nón vừa lớn vừa rộng khi chụp lên đầu hai anh thì đã che gần hết khuông mặt của hai anh rồi.
Hóa trang hoàn tất hai anh sãi bước dài đến chỗ mà cô sẽ biểu diễn. Lúc này cô đang chọn ra một số bài để biểu diễn theo tứ thự từ vui vẻ, sôi động cho đến tình cảm, và bi kịch.
Hai anh vừa dừng lại trước mặt cô cũng vừa đúng lúc cô đã chọn bài xong. Mi Mi ngước lên nhìn hai con người thần thần bí bí ở trước mặt, cô không bận tâm về trang phục hay ngoại hình của hai anh cho lắm.
Điều mà cô bận tâm nhất đó chính là có người đang chờ đợi cô. Cô và bốn người kia chỉ biểu diễn mới có một hai tuần mà đã có người chờ đợi bọn cô biểu diễn như vậy. Mi Mi vô tri vô giác nở một nụ cười, hai khuông mặt vô cùng hoàn mỹ ở bên trong lớp màn che ấy không khỏi ngạc nhiên khi thấy nụ cười ấy của cô.
Một nụ cười chứa vô vàn những điều hạnh phúc nhất. Một nụ cười mà hai anh đã khao khát muốn thấy lại dù chỉ một lần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top