CHAP 44
- Aaaaa.....có trộm!!
- Có chuyện gì!? Ăn trộm đâu? Hắn ở đâu?
Hong Bin, Leo, N, Ravi, Ken và anh quản lý đang ngủ trong phòng đột nhiên nghe thấy tiếng hét của Hyuk lập tức bung chăn ra bật ngồi dậy rồi tông cửa chạy sang phòng của Hyuk.
Vừa thấy cánh cửa mở ra Hyuk ném chiếc gối đang cầm trên tay vào mặt của người đứng phía trước rồi chạy nhanh đến đứng bên cạnh mọi người. Leo thấy Hyuk chạy ra vội dang tay ôm cậu vào lòng để trấn an.
Anh quản lý cùng với năm người kia từ từ mở cửa đi vào trong xem thử. Jin Ho bị Hyuk ném chiếc gối vào mặt làm tâm trạng của anh vô cùng khó chịu, nhưng thật may người hứng chịu là anh chứ đổi lại người hứng chịu là Hwan Jin thì cái mạng nhỏ đó của Hyuk cũng khó mà bảo toàn.
Jin Ho ném cái gối qua một bên quay người lại nhìn bảy người bọn họ. Không nằm ngoài dự đoán của anh, bảy người bọn họ vừa nhìn thấy anh liền mắt chữ A miệng O nhìn chằm chằm vào người anh.
Jin Ho đưa tay lên bóp mi tâm của mình lắc đầu, tại sao anh lại có mặt ở đây cơ chứ? Để bây giờ bọn họ xem anh như là người ngoài hành tinh mới đáp xuống trái đất vậy.
Anh ngước mặt lên nhìn. Bọn họ vẫn chưa chịu thu hồi lại bộ mặt như mới vừa gặp quỷ kia. (thì anh là quỷ hút máu mà, gặp anh là gặp quỷ rồi còn gì nữa -_-)
Jin Ho tằng hắng vài cái rồi cất giọng lạnh lùng cảnh báo.
- Tôi không biết hôm nay mọi người có chuyện gì quan trọng, nhưng bây giờ nhất quyết mọi người phải ở yên trong nhà không được bước ra ngoài khi chưa có sự đồng ý của tôi.
Câu nói của anh vừa dứt khoảng mười giây mọi người đều lấy lại được sự bình tĩnh. N đứng gần Jin Ho nhất nên lên tiếng đầy khó chịu hỏi.
- Cậu lấy cái quyền gì mà ra lệnh cho bọn tôi? Còn nữa, tại sao cậu lại vào được nhà của bọn tôi? Cậu có biết xâm nhập gia cư bất hợp pháp là phạm pháp không hả? Nếu như hôm nay không phải là chúng tôi thì cậu đã ngồi trong trại tạm giam rồi đấy!
- Tôi không cần biết mấy thứ luật lệ rườm rà ấy. Điều mà tôi biết rõ nhất bây giờ là nếu như mọi người muốn xuống Diêm Vương báo danh sớm thì cứ tự nhiên mà bước ra khỏi cửa, tôi sẽ không ngăn cản. Vì tôi không có quan niệm là sẽ cứu những người cố chấp, đầu óc ngu ngốc. Những kẻ như vậy nên chết càng sớm càng tốt!
Nói xong Jin Ho sãi bước rộng đi ra ngoài phòng khách. Bọn họ nghe câu nói đó của anh xong trên đỉnh đầu của người nào người nấy đều bóc khói nghi ngút. Anh quản lý nãy giờ im lặng không lên tiếng giờ lại bị Jin Ho nói như vậy, lần này anh quản lý không mở miệng ra nói là không được mà.
Anh quản lý bước lại gần chỗ Jin Ho đang ngồi, anh định mở miệng ra nói thì lại bị chất giọng lạnh lùng đó của Jin Ho cắt ngang.
- Hwan Jin. Bên đó thế nào rồi?
- Đều ổn cả anh hai, nhưng có điều.....
- Nói đi.
Hwan Jin ở bên đây không ngừng đảo mắt theo dõi từng hành động từng cử chỉ ở bên ngoài qua màn hình camera. Jin Ho ở bên này nghe giọng anh có vẻ không được ổn cũng đứng dậy đi lại mở màn hình camera lên xem thử.
Toàn bộ hình ảnh bên ngoài ngay lập tức hiện lên màn hình. Camera chỉ có thể thu hình ảnh của phía đối diện, chứ nó không giống với loại camera an ninh lớn có thể quay 360° trong mấy cái công ty vẫn thường hay sử dụng.
Mọi người thấy Jin Ho vừa nghe điện thoại vừa đi lại đứng trước màn hình camera theo dõi cái gì đó, không cần nói mọi người cũng đi lại đứng bên cạnh và phía sau Jin Ho đưa mắt theo dõi hình ảnh được camera thu lại hiện ở trên màn hình.
Im lặng một lúc lâu Hwan Jin mới chịu lên tiếng nói rõ ràng nội dung của câu nói bỏ lửng của mình vừa nãy.
- Anh cũng thấy rồi đó. Đám người này ít nhất cũng phải là năm đến sáu người, trên tay của tên cầm đầu đang cầm một con dao. Hắn kề con dao đó sát vào cổ của Mi Mi....
- Em nói cái gì!? Kề dao sát vào cổ áh!?
Jin Ho đột nhiên hét toáng lên làm Hwan Jin lẫn bảy người đứng bên cạnh anh đều giật bắn mình. Thấy Jin Ho không có ý định hét toáng lên thêm lần nữa Hwan Jin nhíu mày liền hỏi ngược lại anh.
- Bộ anh không thấy hay sao mà còn hỏi em?
Gương mặt của Jin Ho càng lúc càng tối sầm lại hơn. Sát khí trên người anh cũng toát ra mỗi lúc một nhiều hơn. Jin Ho cất giọng lạnh lùng gằng từng chữ một.
- Camera chỉ thu được hình ảnh phía đối diện của nó chứ không thu được hình ảnh của mọi vật xung quanh.
Hwan Jin "àh" một tiếng rồi cười cười giãng hòa. Jin Ho nghe thấy giọng cười đó của Hwan Jin bàn tay đang buỗng thõng của anh liền nắm chặt lại thành nắm đấm, anh cất giọng lạnh lùng cảnh cáo.
- Nếu em còn không mau báo cáo rõ tình hình thì đừng có trách tại sao tối nay anh tống cổ em về với mẹ Yejin! Chắc em cũng biết ở lâu đài đang có rất nhiều chuyện chờ em về làm mà có đúng không?
Hwan Jin nghe Jin Ho nói xong sắc mặt liền tái xanh lại như tàu lá chuối. Anh lập tức lắc đầu mấy cái để lấy lại bình tĩnh rồi báo cáo rõ tình hình cho Jin Ho biết.
- Trước mắt thì vẫn chưa có động tĩnh gì cả. Mi Mi vẫn bị tên cầm đầu khống chế bằng dao bấm, và....khoan đã....anh hai bên ngoài có biến rồi!
Giọng nói của Hwan Jin vẫn đều đều báo cáo thì đột nhiên trở nên căng thẳng vô cùng. Jin Ho vừa nghe thấy Hwan Jin nói có biến đột nhiên anh muốn vứt cái điện thoại qua một bên rồi xung thẳng ra bên ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top