CHAP 41

Ba người chúng tôi ở trong phòng vừa ăn trái cây vừa nói chuyện cười đùa vui vẻ với nhau. Tôi cũng có lấy mấy đoạn video mà lúc trước tôi và bốn người kia có đi làm nhóm nhạc đường phố ra cho hai anh xem.

- Buổi tối ngày mai em sẽ lại đi ra chỗ này để biểu diễn, chắc lúc đó phải nhờ hai anh chăm sóc mọi người rồi.

Tôi vừa nói vừa cười gượng. Từ lúc gặp nhau cho đến giờ tôi chưa làm được gì cho hai anh cả, toàn là hai anh giúp đỡ cho tôi thôi. Đã thế vậy mà tôi lại còn nhờ hai anh làm thêm cái chuyện chăm sóc này.

Haizz....mặt tôi đúng là dày hơn cái mặt đường rồi. Hai anh không hẹn mà gặp, hai người đều đưa tay lên nhéo vào má tôi một cái rồi nói.

- Sức khỏe chưa được ổn định mà còn muốn đi biểu diễn. Em thật sự muốn chết đến thế àh?

- Phải đấy. Em và mọi người còn chưa chịu làm hòa với nhau thì biểu diễn có khớp và đồng điệu với nhau hay không đây?

Tôi giật tay hai anh ra khỏi hai gò má của mình, tôi vừa xoa gò má vừa nũng nịu nói. Thật sự tôi không thích làm mấy cái chuyện con nít này chút nào đâu, nhưng vì tình thế cấp bách nên tôi mới dùng đến kế sách này thôi.

- Ngày mai em sẽ đi biểu diễn một mình chứ em có nói là em sẽ biểu diễn chung với bọn họ đâu. Vì vậy mà em mới nhờ hai anh chăm sóc mọi người giùm em đấy.

- Không được!

- Hở?

Hwan Jin đột nhiên nghiêm túc hẵn ra làm tôi khá ngạc nhiên về hình tượng đó của anh. Tôi nghĩ anh là người lạc quan không thích gò bó nên chắc rất hiếm nghiêm túc khi đang nói chuyện với người khác lắm. Nhưng hiện tại suy đoán ấy của tôi chỉ đúng có một phần hai mà thôi.

- Nếu em muốn đi đến vậy thì bọn anh sẽ đi theo trông chừng em. Bởi vì trong thời gian này em không được đi đâu ra ngoài một mình.

- Tại sao?

- Vì anh mới nhận được tin bọn ma cà rồng cấp thấp kia đang ẩn trốn ở đâu đó xung quanh thành phố này, và mục tiêu của bọn chúng chính là em. Người thừa kế thứ ba và cũng là người mạnh nhất trong thế giới ma cà rồng.

- Dạ?

Tôi vừa ăn miếng trái cây cầm trên tay vừa xem video trên máy tính, cho dù tôi đang làm chuyện khác nhưng tôi vẫn có thể tiếp thu và tiêu hóa được hết tất cả những gì hai anh nói.

Nghe Hwan Jin nói vậy xong tôi quay qua nhìn anh với bộ mặt ngây thơ cùng miếng trái cây đang ngậm trong miệng.

Tôi đang tự hỏi tại sao mục tiêu của bọn ma cà rồng cấp thấp ấy lại là tôi mà không phải là hai anh? Jin Ho là Chúa tể cai trị cả một thế giới ma cà rồng, Hwan Jin là nhị thiếu gia của Lee gia đồng thời cũng là anh em cùng cha khác mẹ với Jin Ho.

Nếu giết hai người bọn họ chúng sẽ có được vị trí thừa kế hiện tại của hai anh và tất cả tài sản của Lee gia nữa. Quá lợi rồi còn muốn gì nữa chứ? Tự nhiên đi tìm và giết chết một đứa con gái bình thường như tôi thì có lợi ích gì cho bọn chúng chứ?

Vừa không có tiền vừa không giỏi giang chuyện gì, nói về nhan sắc thì lại càng không có. Mặc dù ai trong trường nhìn tôi cũng nói rằng tôi rất đẹp và còn hỏi bí quyết làm đẹp của tôi nữa.

Nhưng thật sự tôi không có đẹp đến như vậy và cũng không có bí quyết làm đẹp nào cả. Trên đất nước Hàn Quốc này có biết bao nhiêu là mỹ nam mỹ nữ mà không chịu nhắm đến, tại sao lại nhắm vào một đứa như tôi cơ chứ? Tại sao?

Hwan Jin thấy tôi ngồi thừ người ra đó không chịu nói gì tiếp. Anh dịnh vai khẽ lắc gọi.

- Mi Mi! Mi Mi!

- Hở? Dạ? Hai anh nói gì nói lại đi em không nghe rõ.

Tôi giật mình thoát khỏi một đám suy nghĩ hỗn độn do chính mình tạo ra. Hai anh nhìn nhau cười rồi quay qua xoa đầu tôi. Tình hình này là sao đây chứ? Nghi ngờ quá đi. Hai người này cứ mờ mờ ám ám sao áh.

- Bộ em nói gì sai hay sao mà hai anh cười dữ vậy?

Tôi ngây thơ cắn miếng trái cây trên tay và ngồi ăn như không có chuyện gì xảy ra, Hwan Jin cười xoa đầu tôi rồi nói.

- Bọn anh nói là khi nào thời cơ tới thì em sẽ biết lí do vì sao bọn ma cà rồng cấp thấp muốn trừ khử em.

- Ờh....em mong rằng điều anh nói sẽ không quá bất ngờ khi em biết được sự thật.

- Rồi rồi, anh dám chắc chắn nó sẽ không quá bất ngờ khi em biết được sự thật. Còn giờ thì mau đi ngủ thôi, mai em còn phải đi học nữa đấy.

- Hai anh ngủ trước đi ạ. Chăn và nệm của hai anh em để trong tủ đồ đó, em còn một số việc cần làm nên sẽ ngủ sau.

- Được rồi nhưng em không được thức khuya quá đấy nhá!

- Em biết rồi.

Nói xong tôi cầm dĩa trái cây và hộp sữa rỗng đi ra ngoài. Bọn họ vẫn còn ngồi đó mà nói chuyện, tôi cũng không quan tâm liền đi thẳng vào nhà bếp. Mở tủ lạnh ra để dĩa trái cây vào trong rồi đóng cửa tủ lại, đi đến bên thùng rác bỏ hộp sữa rỗng vào trong.

Tôi đi lại bồn rửa tay rồi đi vào phòng không nhìn cũng không nói với bọn họ một câu nào. Cửa phòng tôi vừa đóng lại Hong Bin bỗng nhiên đứng dậy đi lại gõ cửa rồi mở cửa đi vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top