CHAP 40

Hwan Jin đi vào cũng là lúc tôi và Jin Ho kết thúc công việc rửa chén của mình, anh đi lại trước mặt chúng tôi lại là cái dáng đứng nghiêm chỉnh khi nhận nhiệm vụ của cấp trên kia.

- Báo cáo. Nhiệm vụ đã hoàn thành tốt đẹp. Hết.

- Haha....anh làm ơn thôi cái trò đó giùm em đi....haha....nhìn anh ngốc lắm đó anh có biết không?

- Mi Mi nói đúng đó. Nhìn em trong bộ dạng này cực kì ngốc nghếch luôn đấy.

- Thần ngốc nghếch đến như vậy sao, thưa công chúa?

- Hahaha.....anh làm ơn đi mà.....haha..

Anh ấy lại trưng ra cái bộ mặt khù khờ không biết gì làm tôi và Jin Ho cười muốn bể cả bụng. Bọn họ ngồi ngoài phòng khách vừa ăn táo vừa bàn tán về Hwan Jin thì nghe thấy tiếng cười lớn của chúng tôi phát ra từ nhà bếp.

Sự khó chịu của bọn họ bị chúng tôi kích thích sắp đạt đến cực điểm rồi nhưng nó đã không thể kiềm chế thêm được nữa khi thấy Jin Ho cõng tôi trên lưng đi bên cạnh là Hwan Jin, và chúng tôi đang đừa giỡn rất vui vẻ kiểu giống như trong nhà chẳng có ai ngoài ba người chúng tôi ra.

Giống như lúc nãy người bùng nổ đầu tiên đó chính là Khoa, anh toang đứng dậy chỉ thẳng vào chúng tôi lớn tiếng nói.

- Ba người đang làm cái trò gì vậy!? Chúng tôi chết hết rồi hay sao mà ba người dám làm như vậy hả!?

Nụ cười trên môi của chúng tôi liền tắt ngay khi nghe thấy tiếng nói bùng cháy đó của Khoa. Tôi vỗ vào vai Jin Ho có ý nói bỏ tôi xuống, anh nhẹ nhàng bỏ tôi xuống chân vừa chạm đất tôi liền đi lại chỗ mọi người mặt không chút cảm xúc giọng vẫn lạnh và vô cảm như vậy.

- Làm như vậy là làm như thế nào?

- Bọn anh đang ngồi sờ sờ ở đây vậy mà em dám vui vẻ cười đùa với hai thằng khốn kiếp kia. Rốt cuộc là em đang bị cái gì vậy hả!? Hai thằng khốn đó đã cho em ăn bùa mê thuốc lú gì rồi có đúng không!?

- Chắc vậy. Mà nói như anh vậy người có lỗi là chúng tôi?

- Không lẽ là bọn anh hay sao?

- Anh vẫn như xưa không khác gì cả. Đánh xong rồi xoa, gây ra lỗi xong rồi tỏ ra vẻ như mình chẳng làm gì sai. Sao mấy người không tự bàn bạc lại với nhau xem thử tại sao tôi lại cư xử lạnh nhạt với mấy người như vậy?

- Bọn anh muốn chính miệng của em nói ra.

Tôi cười nhếch môi một cái lắc đầu tỏ vẻ ngao ngán khi nói chuyện với một người không ra gì như anh.

- Khi nào mấy người tìm ra được câu trả lời rồi hãy đến nói chuyện với tôi, giờ thì tôi phải đi ngủ nhớ đừng có mà gõ cửa phòng tôi lúc đêm khuya nếu không nghe thì tôi sẽ không đảm bảo sẽ có chuyện gì xảy ra với mấy người đâu.

Nói xong tôi quay người nắm tay hai anh kéo vào phòng bỏ lại bầu không khí vô cùng nóng bức vì lửa giận của bọn họ càng lúc càng lớn hơn.

Khoa ngồi xuống nhìn mọi người ai ai cũng đang đỏ bừng mặt vì giận. Anh hít một hơi sâu để điều hòa lửa giận đang bốc cháy trong người lại rồi nói.

- Mọi người cố gắng bình tĩnh lại và suy nghĩ thử xem rốt cuộc chúng ta đã làm gì mà em ấy phải giận lâu đến như vậy.

Sáu người của VIXX và bốn người bạn thân đang cùng đăm chiêu suy nghĩ thì tiếng cửa phòng của tôi chợt mở, bọn họ đưa mắt nhìn về phía căn phòng và người bước ra không ai khác đó là Jin Ho.

Anh đóng cửa lại trên môi còn kèm theo một nụ cười tỏa nắng giống như Hwan Jin vừa nãy, anh đi lại chỗ mọi người đang ngồi suy nghĩ và ngồi xuống. Cũng như vừa nãy khí lạnh trên người của anh toát ra làm mọi người ở gần anh đều lạnh hết cả sóng lưng.

Leo lên tiếng hỏi khi vừa thấy anh ngồi xuống mà chưa hỏi han ai câu nào, làm giống như đây là nhà của anh không bằng.

- Ai cho phép cậu ngồi ở đây?

- Àh....xin lỗi vì tôi đã không xin phép trước nhưng tôi ra đây chỉ để muốn nói điều mà các anh đang muốn biết thôi. Xong nhiệm vụ là tôi sẽ đi ngay nên mọi người cứ yên tâm.

- Chuyện chúng muốn biết? Không lẽ là....

- Đúng vậy. Là chuyện của ngày hôm qua, Mi Mi giận mọi người vô tâm vì không ai chịu nghe em ấy nói và em ấy đã bỏ lên sân thượng ngồi một mình. Chắc mọi người ít nhiều cũng đã thấy sợi dây chuyền hình ánh trăng khuyết trên cổ của em ấy rồi nhỉ?

- Ờh....chúng tôi thấy rồi. Chắc nó là của hai người tặng cho em ấy đúng không?

Ken lạnh lùng lên tiếng hỏi ngược lại Jin Ho. Từ lúc nhóm anh tặng sợi dây chuyền hình ngôi sao kia tới giờ, ngày nào anh cũng thấy tôi đeo nó và giữ gìn rất cẩn thận.

Vậy mà từ khi Hwan Jin vag Jin Ho xuất hiện, hai người lại đưa cho tôi một sợi dây hình ánh trăng khuyết. Từ lúc đó anh không còn thấy tôi đeo sợi dây mà nhóm anh tặng nữa.

- Không. Cả ba chúng tôi đều có chứ không phải một mình em ấy mới có, giờ tôi sẽ nói tiếp câu chuyện khi nãy. Lúc hoàng hồn xuống tôi có đến bệnh viện để thăm em ấy, thì thấy em ấy đang ngồi trên lang can của sân thượng nên tôi đã lên đó với em ấy. Tôi có khuyên em ấy xuống nói chuyện với mọi người nhưng em ấy nhất quyết không chịu đi, và chuyện gì sau đó mọi người cũng biết rồi đó. Nhiệm vụ của tôi đến đây là hết rồi tôi xin phép.

Jin Ho đứng dậy đi lại tủ lạnh lấy ra thêm một dĩa trái cây và một hộp sữa rồi đi vào phòng, nhìn tình hình bọn họ cũng biết chắc chắn ba người họ đang làm cái gì ở trong phòng.

Mọi người ngồi đó suy nghĩ lại những gì mà Jin Ho vừa nói lúc nãy, nhưng vẫn không sao hiểu được rốt cuộc là bọn họ đã sai ở chỗ nào cơ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top