CHAP 4
Bầu không khí yên ắng bao trùm lên cả một không gian xung quanh tôi, hồn phách của tôi cũng vì thế mà không thể nào ở yên được.
Tôi không thể nào cứ im lặng vậy hoài được. Phải giải quyết chuyện này ngay thôi, để còn tránh đêm dài lắm mộng.
- A...anh quản lý...em nghĩ là không cần phải làm như vậy đâu ạ. Dù gì cái này em cũng chỉ nghĩ thôi chứ không có ý sẽ đi chung với mọi người để gây rắc rối, nên mọi người cứ coi như nãy giờ em chưa nói gì hết đi ạ.
- Không phải như em nghĩ đâu. Nếu em muốn đi theo cũng được nhưng muốn vào được đài truyền hình là không phải dễ. Nhưng...
- Bạn em kêu em rồi. Thôi mọi người nghỉ ngơi đi ạ. Em xin phép.
- Ơh...khoan đã...
Vừa dứt câu tôi đã quay lưng bỏ đi không đợi anh quản lý nói thêm câu nào, tôi đi về lại chỗ của mình. Mặt tôi vừa có nét đỏ ửng vừa có nét buồn buồn, tôi lấy tai nghe mà lúc nãy tôi đã gắn sẵn vào máy nghe nhạc định đưa lên gắn vào tai thì Khoa quay qua hỏi tôi.
- Em sao thế? Mà lúc nãy em đi với ai vậy? Sao lại đi về phía khu vực VIP?
- Àh...người đó là idol của em tên là Lee Hong Bin. Hồi nãy em đi xin chụp hình với các thành viên thôi không có gì đâu. Giờ em hơi mệt nên sẽ ngủ một chút chừng nào đến nơi thì gọi em dậy nha.
- Ukm. Em ngủ đi.
- Cho em mượn vai anh một chút được không?
Tôi nhìn Sang bằng đôi mắt chứa đầy mệt mỏi miệng thì cười một cách miễn cưỡng, dường như anh đọc được những gì tôi đang nghĩ trong đầu vậy nên liền gật đầu đồng ý và đồng thời anh cười an ủi tôi.
Khi nhìn thấy nụ cười đó của anh bỗng nhiên những khó chịu, bực bội trong người của tôi đều tan biến hết. Tôi ngã đầu xuống vai của anh và thả hồn vào lời nhạc phát ra từ trong tai nghe rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.
Còn tình hình ở bên nhóm của Hong Bin thì hơi nhốn nháo về những gì vừa diễn ra, anh nói chuyện với mọi người một lúc lâu rồi mới trở về chỗ cũ của mình. Khi anh đi tới chỗ hàng ghế mà tôi đang ngồi ngủ thì dừng lại rồi lấy từ trong túi ra một mảnh giấy đưa cho Khoa rồi nói với anh bằng tiếng Anh.
- Khi nào em ấy thức thì nhờ cậu đưa cho em ấy giùm tôi.
- Àh...vâng. Nhưng cho hỏi anh là ai? Để tôi còn nói lại với em ấy.
- Tôi tên Hong Bin.
- Được rồi, có gì tôi sẽ nói với em ấy giùm anh.
Hai người kết thúc cuộc đối thoại Hong Bin quay người đi về phía khu vực VIP, sự xuất hiện đó của anh đã làm cho bốn người bạn của tôi hơi ngạc nhiên. Cũng vì tò mò mà Kim và Yến quay xuống hỏi Khoa về nội dung mà anh đang cầm.
- Mở ra xem thử đi anh. Coi chừng thư tỏ tình đó, một đứa như con Hà thì dễ bị người ta dụ dỗ lắm đó.
- Thôi đi. Để chút nữa em ấy thức rồi muốn làm gì đó thì làm dù gì đây cũng là chuyện riêng tư của hai người họ.
- Ashi...anh rắc rối thật đó. Anh không muốn mở thì để em mở cho.
Vừa nói Kim vừa giật lấy mảnh giấy trên tay của Khoa rồi mở ra xem thử bên trong viết cái gì, dù gì Hong Bin cũng là idol nổi tiếng mà.
- Ờh...hm...ổng viết toàn Tiếng Hàn không hà. Mày đọc đi.
- Vậy mà cũng bày đặt giành giật.
Yến cầm lấy mảnh giấy rồi nhìn một lúc rồi lại cười một cách ngô nghê.
- Nè! Mau đọc cho mọi người biết trong đó viết cái gì đi chứ. Cười hoài.
- Ổng viết là " đây là số điện thoại của các thành viên trong nhóm và anh quản lý, nếu cần người nói chuyện thì cứ gọi cho mọi người. Hẹn gặp lại em - cô bé ngượng ngùng đáng yêu."
- Thật vậy hả? Sao số con Hà sướng thế không biết, không những gặp được thần tượng mà còn lấy được số điện thoại.
- Anh giữ cho nó đi khi nào đến khách sạn thì hãy đưa cho nó.
.
.
.
Tôi ngủ cũng được nửa tiếng mọi mệt mỏi trong người đã được loại bỏ hết, không cần mọi người kêu dậy tôi cũng tự dậy.
Vươn vai một cái rồi tôi tháo cái tai nghe ra xong nhét nó vào balo, tôi nhìn một lượt xung quanh như thế nào.
Đang nhìn thì bắt gặp bốn cặp mắt của bốn người họ đang dán chặt vào mình, nhìn vẻ mặt thì khá là hình sự.
Vì mới ngủ dậy nên tinh thần của tôi vẫn còn chưa được tỉnh táo lắm, tôi dùng ánh mắt "nai tơ" nhìn bốn người bọn họ.
Nhìn một hồi thì tiếng của chị tiếp viên vang lên.
"Xin thông báo! Máy bay sắp hạ cánh xin mọi người hãy thắt dây an toàn. Xin nhắc lại! Máy bay sắp hạ cánh cin mọi người hãy thắt dây an toàn. Xin cảm ơn!"
Cũng nhờ có tiếng nói của chị tiếp viên mà tôi mới thoát được cái cảnh khó xử hồi nãy.
Chị là vị cứu tinh của đời em! Cảm ơn chị đã cứu em ra khỏi cái bọn "quái vật" đang muốn nuốt sống em. Em yêu chị nhiều lắm, chị ơi!!!!
Sau khi xuống máy bay chúng tôi bắt taxi đến khách sạn để nghỉ ngơi rồi đi ăn uống, cuối cùng là về ngủ.
Nhưng điều đầu tiên mà tôi phải làm đó là phân chia phòng cho mọi người, nhóm thì có năm người nên tôi đã đặt ba phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top