CHAP 38

Một người ôm vai một người nắm tay miệng thì nói ra những lời xin lỗi, tôi vẫn cúi gầm mặt nhìn xuống sàn nhà nhưng hai anh đâu có biết rằng miệng tôi đã khẽ vẽ lên một đường cong tuyệt đẹp dưới làn tóc mái che phủ.

Tôi thu hồi lại nụ cười ấy ngẩng mặt lên nhìn hai anh bằng gương mặt lạnh lùng rồi cất tiếng hỏi.

- Vậy còn chuyện hai anh là anh ruột của cái người tên là Eun Na gì đó là thật hay giả? Nếu là anh ruột của cái người tên là Eun Na ấy thì hai người không phải là bạn bè mà là....anh em ruột với nhau có đúng không?

- Chuyện này....

- Hai anh định biến em thành một con ngốc trước mặt mọi người có đúng không? Jin Ho, không phải anh đã biết là em rất ghét sự giả dối rồi hay sao mà dám trêu ghẹo em như vậy?

- Em hiểu lầm rồi. Không phải bọn anh có ý muốn trêu ghẹo gì em đâu. Em đừng có giận, bọn anh sẽ giải thích cho em nghe mà....

- Em sẽ ngồi đây mà nghe hai anh giải thích và đây là cơ hội cuối cùng em cho hai anh chuộc lỗi của mình.

Tôi sẽ cố gắng nhịn cười vì gương mặt anh tuấn của hai anh bây giờ mà nói thì....VÔ CÙNG ĐÁNG YÊU!! Hwan Jin nhìn Jin Ho thở dài rồi lên tiếng.

- Em nói đúng rồi đó. Bọn anh không phải là bạn bè mà chính là anh em cùng cha khác mẹ, người tên Eun Na ấy hiện giờ đang ở ngay bên cạnh của bọn anh nhưng em ấy vẫn còn đang chìm trong một giấc ngủ rất sâu....

Thấy Hwan Jin đã ngưng nhưng tôi vẫn còn muốn nghe tiếp, Jin Ho đã nhìn ra điểm đó của tôi nên liền tiếp lời của Hwan Jin tiếp tục kể cho tôi nghe.

- Em ấy đã ngủ 100 năm nay rồi và ngày trăng tròn sắp tới sẽ là ngày mà em ấy tỉnh dậy. Còn chuyện của bọn anh là như vầy, cha và mẹ của anh sau khi xin anh ra thì trong gia tộc lại xảy ra một số chuyện ngoài ý muốn. Mẹ của Hwan Jin là con gái của chủ tịch Hội đồng ma cà rồng, vì muốn con gái của mình được hạnh phúc và không phải chịu bất cứ chuyện thiệt thòi nào nên đã gả cho cha anh....

Tôi giơ tay lên ra hiệu khi thấy sắc mặt của anh lộ rõ vẻ không vui, rồi tôi lại quay qua Hwan Jin ngồi bên cạnh cất giọng.

- Anh kể tiếp cho em nghe đi.

- Ờh....gia tộc bên ngoại của anh đều loài thuần có sức mạnh và thế lực không kém gì gia tộc của Jin Ho. Khi mới vào Lee gia mẹ của Jin Ho và mọi người cũng có chút khó chịu với mẹ của anh, nhưng dần dần về sau nhờ sự nhẹ nhàng hiền dịu không kém gì mẹ của Jin Ho nên mọi người trong Lee gia cũng dần yêu thương bà nhiều hơn. Vào ngày sinh thần thứ 130 của anh thì đột nhiên Jin Ho đến gặp mẹ con anh và đưa cho bọn anh một lá thư rồi kêu bọn anh hãy về nhà ngoại ở một thời gian.....

Jin Ho sau khi lấy lại bình tĩnh, anh đặt tay lên tay của Hwan Jin vỗ vỗ vài cái thay cho lời nói anh sẽ là kể tiếp câu chuyện này.

- Vì cha mẹ anh đã nhận được tin kẻ địch không đội trời chung với gia tộc anh sẽ đến và chiếm đoạt ngồi vị Chúa tể, cha và mẹ anh vì lo cho sự an nguy của hai mẹ con Hwan Jin nên mới kêu anh làm như vậy. Lúc đó Eun Na đã được 20 tuổi....

- Hở!? 20 tuổi áh!?

Nghe anh nói số tuổi của cái người tên là Eun Na đó mà tôi như muốn đột quỵ tại chỗ ngay tức khắc. Hwan Jin thấy tôi kinh ngạc như vậy liền nhanh chóng giải thích khúc mắc cho tôi.

- 20 tuổi ở thế giới của bọn anh cũng giống như 2 tuổi ở thế giới của em vậy.

- Vi diệu thật đó! Hai anh kể tiếp đi.

- Cha mẹ và tất cả người trong gia tộc của anh đều bị bọn chúng giết hết nhưng ông trời đã thương hại bọn anh để quản gia Park, anh và Eun Na được sống sót trong cái ngày kinh hoàng ấy.

- Vậy lúc đó anh bao nhiêu tuổi rồi? Lúc đó sức mạnh của anh vẫn chưa được giải phóng hết sao? 

- Lúc ấy anh chỉ là một đứa nhóc 150 tuổi, sức mạnh vẫn còn yếu nên chẳng giúp được gì cho cha mẹ và mọi người....anh đúng là một đứa con bất hiếu....một đứa cháu vô tích sự....

Tay của Jin Ho đang nắm tay tôi và tôi cảm nhận được bàn tay ấy đang run lên khe khẽ. Tay của Hwan Jin đang ôm vai của tôi cũng đang dần run lên, không hiểu tại sao khi nhìn thấy hai anh như vậy tim tôi lại cảm thấy rất đau đớn.

Cảm giác rất khó chịu giống như có ai đang dùng sức bóp chặt nó lại vậy. Nhưng nghĩ lại nếu như vào lúc này tôi cũng yếu đuối thì ai sẽ làm chỗ dựa mạnh mẽ cho hai anh ấy đây?

Vì thế tôi đã cố kiềm chế những giọt nước mắt đang muốn chảy ra lại và khoác vai hai anh đánh trống lãng nói qua chuyện khác.

- Haizz....bỏ qua mấy chuyện đau buồn ấy đi, giờ em đói sắp chết rồi đây nè~ anh Hwan Jin~ anh Jin Ho~ không lẽ hai định để em chết đói hả?

Tôi dùng ánh mắt nai tơ nhìn hai người đang nước mắt đầm đìa kia không khỏi làm hai anh lấy lại nụ cười tươi ở trên môi. Nhìn thấy hai anh đã lấy lại được nụ cười ấy cơn đau ở tim tôi cũng dịu đi được phần nào.

- Giờ có phải tốt hơn rồi không? Cười thế mới đẹp chứ, giờ thì em sẽ đi nấu cơm đền bù bữa ăn bị em làm hỏng. Nhưng mà....hành lý của hai anh đâu rồi? Sao em không thấy?

Tôi nhìn xung quanh phòng tìm kiếm hành lý của hai anh, nhưng căn phòng ngoài đồ đạc của tôi ra thì chẳng có đồ đạc gì của con trai cả.

Hwan Jin giờ mới sực nhớ ra hai người vì nghe được lệnh triệu tập khẩn cấp của tôi nên đã vội vội vàng vàng chạy đến, thế là hành lý vẫn chưa thu dọn xong.

- Thì tại em cả đấy! Lúc bọn anh đang thu dọn đồ đạc thì em nắm lấy sợi dây chuyền mà kêu sống kêu chết làm bọn anh phải bỏ hết tất cả để chạy đến xem em thế nào. Vậy mà lí do của lệnh triệu tập khẩn cấp này của em lại chỉ là một bữa ăn tối.

- Hè hè. Lại là lỗi của em nữa rồi, em xin lỗi. Vậy hai anh mau về thu dọn đi rồi ăn tối cùng với em nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top