CHAP 35

- Sao hai anh còn chưa tới cứu em nữa? Em sắp chết tới nơi rồi đây nè! Trời ơi....

Tôi từ đứng chuyển qua ngồi rồi giờ là nằm lăn tới lăn lui trên nền đất. Hai anh đang tàng tình để tránh mọi ánh mắt tò mò của loài người. Bay gần đến trường thì thấy tôi đang nằm lăn lộn trên sân thượng.

Hai anh càng sốt ruột hơn khi nhìn thấy cảnh đó, hai anh càng bay nhanh hơn nữa. Khi vừa mới đáp đất hai anh chưa kịp thu cánh của mình lại chỉ kịp cởi bỏ chiếc nón của chiếc áo choàng trên đầu ra thôi, hai anh liền nhào tới chỗ tôi đang nằm lăn lốc mặt đầy lo lắng hỏi.

- Mi Mi. Em sao vậy? Bị thương ở đâu sao? Ai đã làm em bị thương?

- Đừng nói nữa mau đưa em ấy đến bệnh viện kiểm tra đi!

Hwan Jin định bế tôi lên thì tôi đã kịp ngẩng đầu ngồi dậy nhìn hai anh nước mắt bắt đầu chảy ra. Tôi nhào tới ôm chầm lấy hai người.

- Cảm ơn hai anh đã đến! Cảm ơn rất nhiều!

- Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra vậy Mi Mi? Có ai ức hiếp em hả? Em cứ nói đi đừng sợ, bọn anh sẽ dạy dỗ hắn giùm em.

Tôi cúi gầm mặt vào vai của hai anh lắc đầu, nhìn thấy tấm lưng cứ run theo từng tiếng nấc của tôi hai anh càng mất bình tĩnh hơn nữa.

Hai anh đẩy nhẹ tôi ra nước mắt tôi cũng dần dần giảm đi. Jin Ho đưa tay lau nước cho tôi, anh đang cố gắng kiềm nén cơn giận dữ và sự mất bình tĩnh đang dâng trào trong lòng lại. Anh nhẹ giọng hỏi tôi.

- Giờ thì em hãy nói cho bọn anh biết rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra với em? Tại sao em không vào lớp để học mà lại lên đầy nằm lăn lộn đầy đau đớn như vậy?

- Chuyện là như vậy nè....bla bla....

Tôi ngồi xuống kể lại hết tất cả mọi chuyện cho hai anh nghe. Sau khi nghe xong câu chuyện của tôi hai anh liền ôm ngực thở phào nhẹ nhõm, hai anh nhìn tôi lắc đầu cười khổ đối với một đứa con gái mít ướt như tôi.

Hwan Jin đưa tay lên xoa đầu tôi rồi nở một nụ cười và cất giọng nhẹ dịu nói.

- Chuyện chỉ nhỏ như vậy thôi em có cần phải kêu gào thảm thiết đến như mình sắp chết như vậy không, Mi Mi?

- Tại lúc đó em vừa mới chạy từ dưới lầu lên bằng thang bộ rồi em liền gọi hai anh đến luôn để không trễ một giây một phút nào hết. Em sợ mọi người trong lớp phải đợi lâu rồi nghi ngờ là em bỏ trốn không muốn đãi họ ăn uống nên mới như vậy.

Tôi vừa nói vừa cúi gầm mặt nhìn xuống đất, hai tay thì đang vò vò vạt áo vì xấu hổ về hành động thiếu suy nghĩ của mình. Báo hại hai anh phait lo lắng cho mình như vậy.

Hwan Jin cười xoa đầu tôi rồi đứng dậy cùng với Jin Ho. Hai anh bỏ tay vào túi quần đứng nhìn tôi vẫn còn ngồi đó chưa có ý định đứng lên, Hwan Jin lại cười rồi lên tiếng nói.

- Haha....nếu đã vậy thì mau đi thôi đừng để bạn của em chờ quá lâu, nếu không sẽ thất lễ lắm đó.

- Nhưng mà hai anh định để bộ dạng như vậy rồi đi luôn hả?

Tôi đứng dậy chỉ tay vào đôi cánh của hai người vẫn còn đang dang rộng kia. Hai anh nhìn nhau rồi lại cười quay qua trách yêu tôi.

- Cũng tại em cả đấy! Làm bọn anh quên tới quên lui không nhớ được cái gì cả.

Hai anh nhanh chóng thu cánh của mình lại rồi cùng tôi đi xuống chỗ hẹn mà mọi người đang đứng đợi. Vừa nhìn thấy tôi mọi người liền chạy lại vừa trách móc vừa hỏi han.

- Sao cậu lại đi lâu quá vậy hả? Mọi người sắp chết đói đến nơi rồi đây nè.

- Rồi rồi, giờ chúng ta mau xuất phát thôi. Mọi người mau dẫn đường đi.

- Ềy~ tớ biết lý do mà cậu đến trễ là gì rồi. Thì ra là đi đón hai mỹ nam này, khai mau rốt cuộc ba người có quan hệ gì? Sao lại thân mật đến như vậy?

Tôi quay đầu lại nhìn hai anh đang đứng bày ra bộ mặt lạnh như băng ngàn năm kia, tay thì đút vào túi quần trong mắt như đang có cái gì đó đỏ đỏ lóe lên trong tích tắc rồi biến mất. Hai anh liên tục đảo mắt quan sát từng người một trong nhóm, sau đó lại đảo mắt quan sát khu vực xung quanh.

- Hai anh ấy là anh trai của tớ, hôm nay hai ảnh không có tiết buổi chiều nên tớ kéo hai ảnh đi theo luôn cho vui.

- Gia đình cậu là nghệ sĩ hay sao mà cả ba anh em cậu đều đẹp như tiên giáng trần thế hả?

- Không có đâu mọi người đừng suy nghĩ lung tung nữa chúng ta mau đi thôi. Không phải mọi người mới than đói với tớ hay sao? Mà sẵn tiện đây tớ nhắc mọi người luôn nè, hai ảnh rất ghét loại con gái suốt ngày chạy theo đuôi và nói mấy câu đại loại như "em yêu anh" "anh làm bạn trai em được không?" hay là "em nhất quyết sẽ cưa đổ anh". Và tốt nhất mọi người đừng chọc giận hai ảnh nếu không hậu-quả-khó-lường.

Tôi kéo mọi người đi trước vừa đi vừa nói chuyện nhưng không ngờ những gì tôi dặn dò mọi người lại bị hai anh nghe hết rồi. Hai anh nhìn nhau lắc đầu cười khổ rồi nhanh như chớp nụ cười trên môi của hai anh lập tức biến mất.

Chúng tôi đi bộ đến một nhà hàng Pháp cũng ở "khá gần" đó. Lúc bước vào tim tôi như muốn chết lặng, không phải bị kiểu thiết kế hoàng gia của nhà hàng mê hoặc mà là giá tiền của mấy món ăn ở đây làm cho xém chút nữa là chết vì tim ngừng đập.

Với một nhà hàng sang trọng giống như vậy chắc chắn giá của một món ăn là cao ngất ngưởng luôn. Không chỉ là ăn không mà còn đồ uống nữa chứ.

Mọi người thì đang loay hoay nói gì đó với nhân viên phục vụ ở cửa thì tôi nhân cơ hội đó chạy lại kéo tay hai anh ra một chỗ khá khuất ánh nhìn của mọi người rồi mới bày ra bộ mặt ai oán.

- Chết em rồi! Kì này là chết thật luôn rồi!

- Em nói bậy bạ gì vậy? Em vẫn còn đứng sờ sờ trước mặt bọn anh mà chết cái gì chứ? Với lại đã có bọn anh ở đây rồi kẻ nào dám đụng đến em?

- Haizz....em biết điều đó rõ hơn ai hết. Nhưng mà ý của em từ chết ở đây có nghĩa là em không có đủ tiền để khao mọi người ăn trong cái nhà hàng sang trọng như vậy, chứ không phải từ chết mà hai anh hiểu đâu.

Tôi nhăn mặt nhó mày giải thích cho hai anh hiểu vậy mà hai anh bở lòng nào sau khi nghe tôi giải thích xong lại nhìn đi chỗ khác không chịu quan tâm đến tôi.

- Anh nghĩ người trả tiền cho bữa tiệc này không phải là em đâu, Mi Mi àh.

- Dạ?

Tôi đang cúi mặt rầu rĩ thì nghe Jin Ho nói vậy tôi hơi khó hiểu nên liền ngẩng mặt lên nhìn hai anh, thì anh lại hất mặt chỉ về phía của mọi người. Tôi cũng quay đầu lại nhìn theo hướng mà anh chỉ, mặt tôi liền đại biến sắc khi hiểu ra lí do tại sao anh lại đi nói cái câu khó hiểu đó với tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top