CHAP 33

Đứng trong thang máy tôi vẫn im lặng không nói lời nào gương mặt không một chút cảm xúc nào. Hwan Jin và Jin Ho đứng phía sau mà lạnh hết sóng lưng vì luồng sát khí mạnh mẽ toát ra trên người tôi.

Hwan Jin tằng hắng vài cái rồi tiến lại đặt tay lên vai tôi nhẹ nhàng lên tiếng nhưng câu nói của anh có phần hơi khó xử.

- Àh....ờh....em làm sao thế? Tự nhiên đang vui vẻ bỗng biến thành "kẻ khát máu" vậy?

- .....

- Eun....àh không....Mi Mi. Có phải em còn đang giận bọn họ không?

- .....

- Àh....chúng ta đừng có nói chuyện mất hứng này nữa đi ha? Giờ nói tới chuyện đến trường đi.

- Đúng đó Mi Mi. Em mau kể chuyện ở trường cho bọn anh nghe đi.

Nghe Jin Ho nói vậy sát khí trên người của tôi cũng giảm đi phần nào. Tôi hít một hơi thật sâu rồi quay người lại nở một nụ cười với hai anh.

- Hai anh muốn nghe chuyện gì? Ở trường em có nhiều chuyện để kể lắm.

Hai anh thấy tôi lấy lại được nụ cười ở trên môi cũng thấy vui lây. Jin Ho bước lên vui vẻ cất giọng.

- Mm....em nói thử xem em đang học cái gì? Thành tích học tập như thế nào? Có bạn trai chưa?

Vẻ mặt tôi liền biến sắc nặng nề khi nghe anh hỏi xong. Sát khí trên người tôi càng nặng hơn gấp bội. Nhìn thấy luồng sát khí trên người tôi đôi đồng tử của hai anh giãn căng ra giống như đang sắp có một đại nạn kiếp nào đó sắp ập tới vậy.

- Em học ngành âm nhạc - giải trí. Thành tích học tập luôn nằm trong top 10. Và em vẫn-chưa-có-bạn-trai.

Tôi vừa nói xong cũng đúng lúc cửa thang máy mở ra. Tôi liền quay người bỏ đi ra ngoài trước hai anh bối rối đuổi theo phía sau. Cũng may đuổi theo kịp chứ không hai anh cũng bị cắt đuôi rồi.

Không phải tốc độ của tôi nhanh giống như hai anh chỉ là tôi nhanh trí đi nhanh ra ngoài rồi núp vào đâu đó để cắt đuôi kẻ bám theo thôi.

- Mi Mi. Bọn anh xin lỗi. Không phải bọn anh có ý đó đâu. Đừng giận bọn anh nữa mà....

- Đây không dám! Đây không có cái quyền gì để giận cả thưa ngài-Chúa-tể.

- Em đừng nói chuyện xa lánh như vậy nữa có được không? Được rồi là bọn anh sai. Bọn anh không nên hỏi em về vấn đề riêng tư như vậy. Kể từ bây giờ về sau bọn anh sẽ không hỏi mấy chuyện riêng tư như vậy nữa đâu, em đừng giận bọn anh nữa mà.

Nghe xong câu đó của anh chân tôi đứng khựng lại quay người lại nhìn thẳng vào hai anh, ánh mắt có chút gì đó gọi là nham hiểm. Miệng tôi bất giác nhếch lên một cái rồi cất giọng nguy hiểm hỏi.

- Có chắc không? Làm sao em có thể tin vào lời nói của hai anh được đây?

- Vậy em kêu bọn anh phải làm sao để em tin đây?

- Mm....để em nghĩ xem. Haizz.... chúng ta cứ đến trường trước đã, sau đó em sẽ nói với hai anh sau. Giờ thì đi nhanh thôi.

Tôi đi lại nắm tay hai anh kéo đi đến trạm xe buýt. Khi lên xe buýt tất cả ánh mắt của mọi người đều đổ dồn lên người của hai anh. Ánh mắt ngưỡng mộ có, ánh mắt ghen tị có mà ánh mắt hình viên đạn cũng có.

Tôi liếc mắt nhìn một lượt hết tất cả mọi ánh mắt của mọi người trên xe rồi lại nhìn qua hai anh ngồi hai bên. Tôi có phần hơi phẫn nộ đang trổi dậy trong người nhưng đây là nơi công cộng chứ không phải ở mà tôi có thể la toáng lên được. Tôi kéo hai anh sát xuống gần mình rồi hỏi.

- Trên mặt hai anh có dính gì hay có sức cái gì không vậy?

- Không có. Mặt của bọn anh là trắng đẹp tự nhiên không có sức cái gì hết.

- Vậy tại sao mọi người nhìn hai anh dữ vậy?

Hai anh nãy giờ chỉ nhìn mỗi một mình tôi nên không hề biết là bản thân mình đang được mọi người đặc biệy chú ý đến. Hai anh xoay mặt lại nhìn thì thấy mọi người đang chăm chú nhìn mình có người còn xì xầm to nhỏ cái gì đó. Nhưng những lời nói ấy không thể nào qua mắt tôi được, cho dù tôi có nghe được tất cả mà vẫn không làm gì được.

Đành phải ôm bụng mà chịu đựng. Tôi chưa bao giờ thấy quãng đường đến trường lại dài giống như hôm nay. Xe vừa dừng lại gần cổng trường tôi liền kéo tay hai anh đi xuống xe.

Tôi dẫn hai anh đi đến câu lạc bộ của mình trên đường đi ánh mắt của tất cả học viên cả trường đều đổ dồn lên ba người chúng tôi. Không chỉ có những ánh mắt ấy còn có những lời nói làm tôi có phần hơi khó chịu.

- Mới là sinh viên năm nhất thôi mà đã có người theo đuổi rồi.

- Đúng vậy! Ngưỡng mộ thật đó!

- Nhưng nhìn vẻ mặt lạnh lùng khó chịu của em ấy chắc là không để ý tới hai mỹ nam ấy rồi, hihi, vậy mình phải cưa đổ một trong hai mỹ nam đó mới được!

- Bla bla....blo blo....

Mấy người này bộ rảnh rỗi quá không có chuyện gì để làm hay sao mà đứng đó nói toàn chuyện trên trời dưới đất? Đúng là hồ ly tinh! Nếu tôi không phải là du học sinh mới vào học thì tôi đã xé xác mấy người ra rồi! Mấy người mà dám đụng đến hai anh ấy thì đừng có trách tại sao tôi độc ác.

Bàn tay của tôi đã nắm chặt thành nắm đấm từ lúc nào. Vừa vào câu lạc bộ tôi liền đóng chặt cửa sẵn tiện khóa trái cửa lại luôn để tránh việc cả một đám con gái ùa vào như lũ kéo đến làm hư hỏng đồ đạc trong câu lạc bộ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top