CHAP 31

Jin Ho bước ra từ phòng tắm sau khi đã tắm rửa làm vệ sinh cá nhân xong. Anh liếc mắt nhìn vào chiếc đồng hồ để trên bàn giờ chỉ mới 6h, còn quá sớm đối với một người đang bị thương như tôi.

Anh nhẹ nhàng mở cửa đi ra ngoài đóng cửa cẩn thận lại xong anh đi vào bếp mở tủ lạnh ra xem thử có đồ gì có thể làm bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng cho tôi tẩm bổ hay không.

Nhưng anh cứ nhìn tới nhìn lui mãi mà vẫn không thấy có cái gì để tẩm bổ cho tôi cả. Anh đành đóng cửa lại đứng dựa lưng vào cửa tay khoanh trước ngực mặt trầm tư suy nghĩ, rồi đột nhiên miệng của anh nở ra một nụ cười rạng rỡ.

- Hwan Jin. Cậu mau ra đây cho tớ!

Anh cất giọng không quá lớn cũng không quá nhỏ. Giọng của anh vừa dứt ngay lập tức liền có một người con trai vẻ ngoài không hề thua kém gì Jin Ho. Mái tóc màu đỏ cùng với bộ trang phục đen toàn tập đã nói lên tất cả về thân thế của người con trai ấy.

Jin Ho nhìn người con trai trước mặt miệng vẫn cười toe toét, ngược lại với vẻ mặt vui vẻ ấy của anh thì người con trai đó có vẻ hơi khó chịu vì sự triệu hồi khẩn cấp này của anh.

Người con trai đó đút tay vào túi quần mặt khẽ nhăn lại nhìn Jin Ho rồi cất giọng.

- Mới sáng sớm cậu đã gọi hồn tớ ra rồi. Lại gây ra chuyện rắc rối gì rồi kêu tớ tới dọn dẹp chiến trường đúng không? Nếu phải thì mau nói đi, tớ sẽ kêu người sắp xếp rồi đi giait quyết giùm cậu.

- Bộ Chúa tể như tớ trong mắt cậu lại tệ hại, vô dụng, bất tài như vậy sao?

- Không như vậy thì như thế nào? Không lẽ cậu nghĩ cậu vĩ đại lắm sao? Được. Vậy tớ thừa nhận là cậu rất vĩ đại nhưng chỉ với người ngoài thôi, còn đối với người thân bạn bè thì không phải vậy. Ngoài mấy cái nhiệm vụ nhỏ bé và một số chuyện trong tổ chức ra thì cậu chỉ biết ăn bám tớ thôi.

- Haha....thôi mà~ tớ chỉ có mình cậu là bạn thân nhất thôi nên đừng có khó chịu như vậy nữa mà. Hôm nay tớ có chuyện vui nên muốn chia sẻ với cậu.

Jin Ho đi lại khoác vai Hwan Jin kéo anh lại gần phòng của tôi nhẹ nhàng mở cửa ra. Cánh cửa được mở ra he hé đủ để cho hai người nhìn vào. Tôi vẫn nằm cuộn tròn người trong chăn ấm mà ngon giấc.

Hwan Jin không thể nhìn thấy mặt của tôi vì tôi nằm xoay lưng ra phía cửa nên anh chỉ có thể nhìn được mái tóc khá dài và tấm lưng được giấu bên trong tấm chăn thôi.

Anh ngước mặt lên nhìn Jin Ho tò mò hỏi.

- Cô gái ấy là tiểu thư nhà nào vậy? Nhìn dáng vẻ chắc là ma cà rồng quý tộc đúng không? Vậy mà cậu dám giấu tớ "ăn" một mình. Đúng là keo kiệt mà.

Jin Ho nghe anh hỏi xong liền cóc lên đầu anh một cái rõ đau làm anh kêu lên một tiếng khá lớn. Nghe thấy có tiếng động tôi hơi cựa người Jin Ho thấy tôi có nguy cơ bị cậu bạn rắc rối này phá hỏng giấc ngủ quý báu, Jin Ho nhanh chóng nắm cổ áo của anh kéo ra rồi cẩn thận đóng cửa lại.

Jin Ho quay lại nhìn anh giống như đang muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy, dáng vẻ ấy làm anh có phần hơi sợ sệt nhưng anh cũng đã nhanh chóng chấn tỉnh lại cất giọng hỏi.

- Sao thế? Tớ chưa bao giờ thấy cậu quan tâm lo lắng cho người ngoài như vậy đấy. Nói mau! Cô gái ấy rốt cuộc là tiểu thư nhà nào? Tại sao cậu lại phải bận tâm như vậy?

- Em ấy là con gái út của Chúa tể tiền nhiệm. Mang trong mình dòng máu của hoàng tộc và cũng là một ma cà rồng thuần chủng. Chứ không phải giống như mấy lời suy đoán tào lào của cậu đâu.

Hwan Jin đứng chết lặng tại chỗ vài giây sau khi tiêu hóa xong mấy câu nói mang đầy tính "phức tạp" của Jin Ho. Khi lấy lại được bình tĩnh rồi anh lại hỏi tiếp.

- Nói như cậu vậy có nghĩa là....

- Đúng thế. Em ấy là Lee Eun Na - em gái của tớ.

Anh lại có thêm một cú shock não một lần nữa. Thật không ngờ người em gái mà anh và Jin Ho cất công tìm kiếm bấy lâu nay cuối cùng cũng đã có kết quả thỏa đáng rồi.

Anh vui mừng còn hơn là được thăng cấp bậc, anh ôm chầm lấy Jin Ho vui mừng đến nổi rơi cả nước mắt. Nói gì nói ba người đã chơi thân với nhau từ nhỏ lúc gia đình Jin Ho gặp nạn thì lại là lúc gia đình anh có nhiệm vụ khẩn cấp cần phải làm.

Nên lúc quay về anh đã được nghe Jin Ho kể lại và thấy rất căm hận bản thân. Eun Na là em gái Jin Ho cũng giống như là em gái của anh, mà anh đã không làm tròn được bổn phận một người anh trưởng của Eun Na.

Chính vì vậy mà anh đã chuộc lại tội lỗi của mình bằng cách giúp Jin Ho tìm kiếm tung tích của Eun Na. Cuối cùng anh cũng đã được thở phào nhẹ nhõm, cục đá đè nặng trong lòng anh giờ cũng biến mất không còn dấu vết.

Hwan Jin buông Jin Ho ra kéo anh lại bàn ngồi xuống nói tiếp câu chuyện còn đang dang dỡ.

- Tớ nhớ không lầm là cậu và quản gia Park đã phong ấn con người thật của em ấy lại rồi mà đúng không? Vậy em ấy đã hóa giải được phong ấn của mình chưa?

- Vẫn chưa nhưng cũng sắp rồi cậu đừng nôn nóng quá. Ngày đó không còn xa nữa đâu.

- Không còn xa nghĩa là khi nào? Tớ muốn được ôm em ấy vào lòng mà âu yếm ngay và luôn lắm rồi.

- Ngày trăng tròn 100 năm mới có một lần sẽ là ngày phong ấn của em ấy được hóa giải. Từ đây đến ngày đó vẫn còn ba ngày nữa nên trong thời gian này chúng ta phải bảo vệ em ấy thật cẩn thận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top