CHAP 30

Ăn uống xong tôi và anh cùng nhau đi ra làm giấy xuất viện. Chỉ có mỗi chuyện xuất viện thôi mà tôi và anh cứ giằn co suốt mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng anh cũng đồng ý làm thủ tục xuất viện cho tôi.

Quần áo của tôi thì còn đang ở trong phòng nhưng tôi lại không muốn nhìn thấy mấy con người vô tâm đó nên đã kéo anh vào một chỗ khuất người khuất luôn camera.

- Anh là ma cà rồng chắc chắn là biết phép đúng không?

- Ukm. Nhưng em hỏi để làm gì?

- Tuyệt! Vậy anh mau thay bộ đồ khác cho em đi.

- Cái gì!? Em....em....anh....anh.... không thể làm như vậy được! Người xưa có câu nam nữ thụ thụ bất thân....anh....anh....

- Trời ơi! Anh ơi là anh! Ý của em là anh hãy biến ra một bộ đồ khác để cho em thay chứ không phải cái ý đen tối mà anh đang nghĩ đâu.

Jin Ho nghe tôi giải thích xong liền đóng băng toàn thân vì xấu hổ. Sau một hồi lâu anh mới lúng ta lúng túng biến ra một bộ đồ khác cho tôi thay.

Thay đồ xong tôi cùng anh bắt taxi về nhà. Tôi trụ được cho tới tận bây giờ là giỏi lắm rồi kêu tôi cố gắng mở mắt ra nữa thì có chết tôi cũng không nghe theo.

Tôi vô cùng tự nhiên dựa đầu lên vai anh rồi nhấm mắt lại ngủ. Không hiểu sao khi ở bên cạnh anh tất thẩy mọi tật xấu của tôi đều bộc lộ ra hết.

Khi ở bên bạn bè hay thậm chí người đó là ba mẹ của tôi đi chăng nữa tôi cũng không dám bộc lộ mấy cái tật xấu ấy ra. Vậy mà tôi lại vô tư vô nghĩ bộc lộ nó ra khi ở bên anh-một người tôi mới quen chưa đầy 24 tiếng.

Mỗi lúc ở bên cạnh anh tôi luôn có cảm giác rất ấm áp rất an toàn và rất quen thuộc nhưng tôi không thể nào nhớ ra rằng mình đã từng gặp anh ấy bao giờ hay chưa? Hay là vô tình có gặp anh ấy trên đường hay bất cứ nơi nào mà tôi đã quên hay không?

Tôi bất giác đưa tay lên sờ vào mặt của sợi dây chuyền mà anh đã đeo cho tôi lúc gặp nhau thì bỗng nhiên tôi giật mình ngồi thẳng dậy hỏi anh.

- Nhìn em có giống con điên không?

- Em nói gì lạ vậy? Tự nhiên hỏi anh câu đó là sao?

- Chưa có ai bình thường mà đi đeo hai sợi dây chuyền như em hết áh.

- Em nói ra anh mới để ý nha. Ngoài sợi dây của anh ra thì sợi còn lại là của ai vậy? Bạn em tặng hả?

- Àh....sợi dây có hình ngôi sao này là do thần tượng của em tặng. Lúc đầu em nghĩ rằng có chết em cũng sẽ không tháo nó xuống, nhưng bây giờ thì hơi khó xử....

- Không sao đâu. Em cứ đeo sợi dây có hình ngôi sao ấy đi còn sợi dây của anh em cứ để nó vào đây, khi nào thấy nhớ anh và mẹ thì lấy nó ra nhìn cũng được.

Anh vừa nói vừa lấy trong túi ra một cái hộp nhỏ để vào tay tôi. Sau đó anh định giúp tôi tháo sợi dây hình nửa mặt trăng kia xuống thì tôi liền chụp tay của anh lại lắc đầu cười nhẹ rồi nói.

- Anh đừng tháo nó xuống. Sợi dây hình ngôi sao này em sẽ cất nó vào hộp khi về đến nhà em sẽ để nó vào ngăn bàn.

- Nếu làm như vậy thần tượng của em sẽ rất buồn đấy. Thôi để anh tháo sợi dây của anh xuống cho.

- Không sao đâu anh khi nào gặp họ em sẽ giải thích sau.

- Ờh....tùy em vậy. Miễn em thấy ổn là được rồi.

Anh đưa tay tháo sợi dây hình ngôi sao ấy xuống đưa cho tôi. Tôi nhìn ngắm nó lần cuối trước khi để nó vào hộp xong tôi đưa nó lại cho anh miệng cười dịu dàng nói.

- Anh giữ hộ em nha khi về tới nhà rồi đưa lại cho em.

Anh cũng vui vẻ nhận lấy chiếc hộp từ tay tôi rồi để nó vào trong túi áo. Tôi lại cười một cái rồi dựa đầu lên vai của anh mà đánh một giấc thật sâu.

Anh quay qua nhìn tôi miệng bất giác vẽ lên một đường cong rồi tay anh nắm chặt lấy bàn tay của tôi.

Em gái bảo bối của anh sắp trở về rồi. Thật sự anh mong cho ngày ấy đến thật nhanh để anh có thể đường đường chính chính nhận lại em gái của mình, đường đường chính chính quan tâm chăm sóc cho em thật chu đáo. Eun Na àh....anh hai nhớ em lắm!

Taxi đã dừng lại trước cổng của khu chung cư anh thanh toán xong định quay lại gọi tôi dậy nhưng nhìn thấy bộ dạng ham ngủ của tôi thì anh lại không nỡ.

Anh đành bế tôi lên nhà. Đứng trước cửa nhà anh nhìn chằm chằm vào nơi nhập mật khẩu chưa đầy năm phút cửa đã được mở ra. Anh bế tôi đi vào trong rồi cẩn thận đóng cửa lại.

Trong nhà có ba căn phòng anh cứ đi đến từng phòng một để xem thử đâu mới là phòng của tôi. Nó chẳng ở đâu xa cả từ cửa chính đi vào rẽ qua tay phải gặp ngay phòng đầu tiên đó chính là phòng của tôi.

Anh vừa mở cửa ra đập vào mắt anh đầu tiên đó là mấy tấm poster ma cà rồng anime tôi đã dán lúc trước, nhìn xuống dưới một chút là bộ sưu tập búp bê nhân vật ma cà rồng anime của tôi.

Nhìn xung quanh phòng anh chỉ thấy mỗi có bốn màu đó là trắng, đen, xanh sapphire và cuối cùng là đỏ. Anh lắc đầu cười khổ nhìn tôi đang say giấc trong vòng tay của mình.

Anh đưa mắt nhìn tới chăn gối nệm được tôi để gọn gàng ở một góc phòng. Chốc lát mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi anh cẩn thận đặt tôi xuống nệm đắp chăn lại cho tôi rồi đặt lên trán tôi một nụ hôn nhẹ.

Anh định đứng dậy rời đi thì lại nghe thấy tiếng tôi nói.

- Anh hai....anh hai....anh đừng đi.... đừng bỏ em....

- Eun Na àh....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top