CHAP 3
Thấy tôi bị đụng đầu người đó liền đứng dậy xoa xoa chỗ mà tôi bị đụng rồi cất giọng dịu dàng hỏi.
- Em có sao không?
- Dạ...em không sao. Mà anh đi một mình hả? Hay là đi chung với mọi người.
- Anh đi chung với các thành viên nhưng họ không muốn ngồi chung với anh nên đã bỏ rơi anh ngồi ở đay một mình.
- Vậy em có thể ngồi chung với anh được không ạ?
- Haha...tại sao lại không. Để anh nói với anh quản lý một tiếng đã.
Người đó cười rồi ngổi xuống nói vài câu với anh quản lý bên cạnh một lúc, sau khi hai người nói chuyện xong lại nhìn lên tôi không nói câu nào chỉ nở nụ cười rất thân thiện.
Anh quản lý đứng dậy nhìn tôi vui vẻ nói.
- Anh có thể nhờ em một chuyện không?
- Dạ. Anh cứ nói đi ạ.
- Em có thể giúp anh canh chừng cậu nhóc được không? Vì anh phải lên phía trên xem năm người kia thế nào.
- Dạ! Anh cứ yên tâm. Em sẽ không cho ai đụng vào anh ấy dù chỉ một sợi tóc đâu ạ.
- Ukm. Cảm ơn em.
Tâm trạng của tôi bây giờ giống như là mới nhặt được vàng vậy. Vui sướng vô cùng, tôi nhanh chân chạy ra hàng ghế phía sau rồi ngồi yên vị xuống chiếc ghế phía ngay bên cạnh người đó, trước giờ tôi toàn nhìn các anh trên điện thoại và máy tính thôi nhưng mà bây giờ không những là gặp mà còn được nói chuyện với các anh quả là không gì sướng bằng.
Kim với Yến nãy giờ cứ dán mắt vào tôi thấy tôi hí hửng bỏ đi như vậy hai người họ cũng đoán được tôi đã gặp được ai, và hai người cũng biết chắc một điều là người đang ngồi cạnh tôi rất quan trọng đối với tôi. Kim dùng bộ mặt cáo già để nói chuyện với hai thanh niên đang ngơ ngác không biết chuyện kia.
- Này! Hai người có biết tại sao con Hà lại vui vẻ bỏ đi như vậy không?
- Tại sao???
- Đơn giản là vì nó gặp được thần tượng của mình. Xem ra tình bạn giữa chúng ta sắp vỡ vụn rồi.
- Sao mày lại nói vậy chứ!? Không phải Hà với Sang đang quen nhau hay sao? Vỡ vụn cái đầu của mày ấy!
- Con ngốc này! Hai người chia tay với từ hồi cấp hai đến có quen lại đâu, bộ mày quên nó nói gì với tụi mình rồi àh?
- Nó nói gì cơ? Tao không nhớ, mày...
- Cái con đầu heo này! Chỉ biết ăn là giỏi. Để tao nhắc cho nhớ, nó nói là nó với Sang giờ chỉ là bạn bè thôi. Giờ thì nhớ ra chưa?
- Àh...tao nhớ rồi. Em xin lỗi anh nha.
Tôi cứ nghĩ rằng khi đến nơi điều đầu tiên tôi làm là đi thuê khách sạn ở tạm, sau đó là đi xem chương trình ca nhạc vì tối nay VIXX có lịch trình ở đó. Xem xong tôi sẽ đi mua đồ ăn cho mọi người và cuối cùng là về khách sạn ăn tối rồi đi ngủ để sáng còn đi ký nhận lớp.
Nhưng không tôi lại có thể gặp họ sớm hơn dự tính của mình, lúc đầu tôi thật sự không tin vào mắt của mình nữa mà cứ nghĩ rằng do mắt mình yếu nên nhìn nhầm người nhưng khi nhìn kĩ lại thì trời ơi. Đây là sự thật chứ không phải là do ảo giác gây ra.
- Sau khi về ký túc xá mọi người phải chuẩn bị cho lịch trình buổi tối nữa đúng không?
- Sao em biết?
- Cái gì mà em không biết chứ. Hihi.
- Haha...Đúng như em nói rồi đó, tối nay bọn anh có lịch trình ở một số chương trình ca nhạc. Em có muốn đi làm chung với bọn anh không?
- Như vậy cũng được nữa sao?
- Theo phán đoán của anh thì anh quản lý rất có cảm tình với một người đáng yêu như em đấy. Nếu anh và em mở lời xin anh ấy thử thì phần thắng chúng ta nắm được là 90%.
- Nếu anh đã nói vậy thì chúng ta đi thôi. Vì em rất tin vào sự phán đoán của anh.
Thỏa thuận xong chúng tôi đi về phía năm người con trai đang vui vẻ nói chuyện với nhau, lúc đầu thì tôi rất vui nhưng khi gặp rồi thì tôi lại có phần lúng túng, ngượng ngạo, miệng thì cứ lắp ba lắp bắp không nói rõ được cái gì hết. Người đó đứng bên cạnh nhìn thấy bộ dạng của tôi như vậy liền cười rồi cất giọng dịu dàng an ủi.
- Em cứ bình tĩnh rồi nói đừng sợ gì hết, mọi người không làm gì em đâu.
- Dạ...để em thử xem sao.
Tôi hít một thật sâu rồi lấy hết khí bình sinh nhìn thẳng vào mọi người và...
- A...anh qu...quản lý ơi. E...em muốn...muốn...
- Em muốn cái gì? Cứ nói đi, lúc nãy chúng ta vẫn còn nói chuyện bình thường mà. Không lẽ em sợ năm đứa này ăn thịt em hả?
- Dạ...không có đâu ạ...không phải như anh nghĩ đâu ạ...
- Vậy thì em nói cho anh nghe thử em đang muốn cái gì không?
- Dạ...hồi nãy em nghe anh ấy nói là tối nay bọn anh sẽ có một số lịch trình âm nhạc nên...nên...
- Nên em muốn xin cho em ấy đi làm cùng chúng ta.
Thấy tôi lắp bắp anh ấy liền nói tiếp câu nói của tôi còn bản thân tôi thì cứ cúi đầu xuống đất mắt thì nhắm chặt lại, tay của tôi chảy rất nhiều mồ hôi còn chân thì run cằm cặp đứng không còn vững nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top