CHAP 24
¤¤¤¤
.....
Sang: .....
Tôi: Anh đâu rồi? Đi ngủ rồi àh?
Sang: .....
¤¤¤¤
- Đi ngủ thì cũng phải nói với mình một tiếng chứ! Để mình phải tự kỉ nói àh không nhắn tin một mình! Mà thôi bỏ đi mai tính tiếp còn bây giờ chắc phải đi ngủ thôi, gần 3h rồi.
Tôi để điện thoại qua một bễn xong hít một hơi thật sâu rồi nhắm mắt lại và điều tôi mong nhất là đừng để cho tôi mơ lại giấc mơ ban nãy.
Bởi vì tôi hay bị "chiếu phim" khi đang ngủ có thể nói một cách dễ hiểu hơn là mơ tiếp diễn biến của giấc mơ ban đầu.
Nó giống một video phim ngắn vậy, có cảnh vui vẻ, ngọt ngào và đương nhiên là cũng sẽ có cảnh máu me be bét, chém giết lẫn nhau.
Nhưng đa số những cảnh máu me be bét, chém giết lẫn nhau thì nhiều hơn và nó như một loại virus ăn sâu vào tâm trí của tôi.
¤¤¤¤¤¤
- Anh hai ơi! Nhìn em mặc nó có đẹp không? Hì hì....
- Eun Na của anh mặc gì cũng đẹp hết! Vì em luôn là mỹ nhân trong lòng của anh.
- Hihi. Chúng ta đi chơi thôi anh! Eun Na muốn đi ra ngoài chơi!
- Không được đâu Eun Na àh....anh không thể mất thêm em được nữa....em là niềm hy vọng cuối cùng mà anh....anh....
Người con trai đó ôm chằm lấy cô em gái của mình giọng của anh đang nghẹn lại vì nước mắt đã chảy dài trên gò má.
Cô bé cảm nhận được tấm lưng của anh mình đang run lên cô đẩy nhẹ anh ra rồi đưa tay lên lau nước mắt cho anh.
- Anh hai đừng khóc....Eun Na sẽ ngoan mà....Eun Na không đòi anh hai dẫn đi chơi nữa....Eun Na sẽ ngoan ngoãn ở bên cạnh anh hai....và nghe lời của anh hai....
- Eun Na ngoan. Anh yêu Eun Na nhiều lắm!
¤¤¤¤¤¤
Lại là giấc mơ về hai con người bí ẩn đó tôi giật mình khỏi cơn "ác mộng", hô hấp của tôi trở nên gấp gáp hơn, tim đập nhanh đến mức muốn nhảy ra khỏi lòng ngực.
- Lại là giấc mơ đó nữa sao?? Rốt cuộc hai người đó là ai? Mình đâu có quen hai người đó đồng thời mình cũng chưa gặp ai giống họ cả. Haizz.....
- Em thức sớm vậy? Sao không ngủ thêm chút nữa đi cho khỏe?
Hong Bin đẩy cửa bước vào trên tay còn cầm theo một cái túi trong đó đựng một cái tô, anh đóng cửa rồi đi lại kéo chiếc bàn ăn về phía giường mà tôi đang nằm.
Anh đặt cái túi đó xuống rồi đi lại từ từ đỡ tôi ngồi dậy anh còn dựng đứng cái gối nằm lên để tôi dựa lưng vào đó.
- Anh đi đâu mới về hả?
- Anh đi mua chút đồ ăn sáng cho em, nguyên ngày hôm qua em chỉ uống gói hồng sâm và ăn có một chút cơm cuộn. Rồi em nằm ở đây cho đến sáng mà trong bụng thì trống rỗng, anh sợ bệnh cũ của em lại tái phát nên anh đã đi mua ít đồ ăn.
- Woa~ cảm động quá đi! Bệnh cũ? Làm sao mà anh biết được em có bệnh cũ?
- Thì bác sĩ nói cho anh biết! Bác sĩ nói là em không những bị thương mà còn có bệnh đau bao tử nữa, kêu anh phải cho em ăn một ngày đúng ba bữa không được bỏ bữa nếu không....
- Nếu không thì sao hả anh?
- Thì em phải vào đây lần nữa chứ sao.
- CÁI GÌ CƠ!? Không! Không bao giờ em vào đây nữa đâu nhé!
- Ngốc ạ! Thôi em mau ăn đi không thì nguội hết đó.
- Dạ! Em sẽ ăn thật ngon miệng!
.
.
.
- Chúa....àh không....thiếu gia, cậu định khi nào sẽ đưa tiểu thư về "thăm" ông bà chủ? Cũng đã 100 năm kể từ cái ngày hôm đó rồi.
- Đừng gấp gáp quá! Bây giờ vẫn còn rất nguy hiểm khi đưa con bé trở lại, nhưng ông cứ yên tâm đi trước sau gì thì cũng sẽ đưa con bé về "thăm" cha mẹ và tất cả mọi người sớm thôi.
- Vậy....chúng ta có cần "theo dõi" tiểu thư nữa không, thiếu gia?
- Cứ tiếp tục "theo dõi" con bé và hãy nhớ cho kĩ điều ta nói! Không được để bất cứ ai đụng vào một sợi tóc của con bé, nếu ta biết được con bé bị mất một sợi tóc nào thì đừng trách!
- Vâng....tôi hiểu rồi, thiếu gia cứ yên tâm.
.
.
.
Ăn xong bữa sáng tôi lại bị bắt phải đi ngủ tôi hơi khó chịu nhìn Hong Bin với ánh mắt không mấy thiện cảm.
- Em mới vừa ăn xong chưa được mười lăm phút thì anh lại bắt em đi ngủ, anh muốn em trở thành heo lắm phải không?
- Anh không có ý đó! Cái này chỉ là muốn tốt cho em thôi, bác sĩ dặn em phải ăn ngủ đều độ thì vết thương mới mau lành được. Cho nên....
- Cho nên anh mới bắt em đi ngủ sau khi vừa mới ăn xong?
- Ờh....
- Haizz....em đành nghe theo lời anh vậy. Nhưng....không có lần sau đâu đấy! Em không muốn bị biến thành heo đâu.
- Em cứ yên tâm. Cho dù em có bị biến thành gì đi chăng nữa thì em vẫn mãi là thiên thần trong lòng anh.
Anh vừa nói vừa đỡ tôi nằm xuống, những lời nói đó của anh cứ giống như một cơn mưa vậy. Bao nhiêu lửa giận trong lòng tôi đều được anh dập tắt hết.
Nhưng niềm vui đó kéo dài chẳng được bao lâu thì đã bị rơi xuống vực thẩm rồi, anh đỡ tôi nằm xuống xong định quay đi tôi nhanh chóng chụp tay anh kéo ngược lại.
Anh quay lại nhìn tôi vẫn với cái vẻ mặt dịu dàng đó vẫn là đôi mắt nâu đen ấy, khuôn mặt đó càng lúc càng làm cho cảm thấy khó chịu trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top