CHAP 22
Anh quản lý xoa đầu tôi an ủi rồi kéo mọi người ra ngoài, tôi đóng cửa lại rồi khóa xong quay qua cúi đầu chào mọi người rồi đi đến lớp học.
Các anh đứng đó nhìn tôi một lúc rồi cũng đi ra chỗ đậu xe, nhưng mọi chuyện đâu có thuận lợi như tôi đã nghĩ. Người ta nói giác quan thứ sáu của con gái luôn luôn đúng, và tôi cũng không ngoại lệ.
Lúc đi được nữa đường tôi đã thấy bất an vừa lúc đó tôi thấy có mấy chị tiền bối lớp trên chạy về hướng ngược lại mặt mày thì vui mừng hớn hở.
Đợi có một chị khác chạy tới tôi vội kéo tay lại gượng cười một cái lễ phép hỏi.
- Tiền bối! Tiền bối đi đâu vậy? Sao em cứ thấy mọi người cầm điện thoại rồi chạy như bay thế?
- Em là sinh viên năm nhất hả?
- Dạ! Em sinh viên năm nhất - khoa âm nhạc.
- Ukm. Còn chị là sinh viên năm hai khoa kinh tế, àh mà chị phải đi chụp hình của VIXX đã hay là em đi chung với chị luôn nhé!
- VIXX!? Àh....dạ, chúng ta đi thôi tiền bối.
Tôi cùng chị ấy đi đến chỗ đó nhưng chưa đến gần thì tôi đã thấy một đám đông bu quanh sáu con người kia, anh quản lý thì đứng chắn ngay trước mặt cố gắng ra sức chặn họ lại.
- Đã nói là đi về nhanh rồi mà....
Tôi ba chân bốn cẳng chạy lại cố gắng chen qua đám đông cuối cùng cũng đến được nơi của sáu người bọn họ đứng, bọn họ hơi ngạc nhiên khi thấy tôi xuất hiện ở đây.
- Sao em lại ở đây? Không phải em đang trễ giờ lên lớp sao?
- Cũng tại các anh đấy! Đã bảo là đi nhanh chân rồi mà....ashi....em không nói chuyện với các anh nữa!
Tôi vừa chặn họ vừa cố gắng nặn óc ra để nghĩ cách sau một lúc chiến tranh với bộ não đang rối bời thì tôi cũng đã tìm ra cách. Tôi dùng hết khí bình sinh còn lại trong người mà hét lớn lên.
- THẦY GIÁM THỊ TỚI!!!
Mọi người đừng nghĩ đại học thì không có giáo viên giám thị nha, nó có hết áh! Vừa nghe đến giám thị mọi người liền bỏ chạy hết, bây giờ tôi mới được thở. Nhưng tại sao đầu tôi lại quay vòng vòng, mắt thì mờ ảo, còn có cảm giác đau nhói thế này?
Mồ hôi lạnh trên trán cứ túa ra như mới tắm tôi thấy sức lực trong người đang cạn kiệt dần, đến mức chân tôi không còn sức để đứng nữa.
Tôi ngã khụy xuống đất các anh lo lắng ngồi xuống đỡ tôi, lời của mọi người nói tôi đều không thể nào nghe thấy được. Kết quả là tôi đã ngất đi ở trong lòng của Hyuk.
Khi tỉnh lại một mảng trắng sáng chiếu thẳng vào mắt tôi, theo phản xạ tôi nhắm mắt lại rồi lại từ từ mở ra. Bây giờ mọi thứ đã rõ hơn lúc nãy khá nhiều, tôi đưa mắt nhìn xung quanh.
Môi của tôi không biết đã khô rát từ lúc nào mới cử động miệng một chút mà máu đã ứa ra chảy vào trong miệng tôi, mùi tanh của máu làm tôi cũng tỉnh táo hơn nhiều.
- Em tỉnh rồi sao?
- Đây là đâu? Sao em lại ở đây?
- Đây là bệnh viện. Lúc nãy em chặn đám đông đó nên đã động đến vết thương và nó bị rách ra làm máu chảy ra rất nhiều, vì mất máu làm cho em ngất đi nên bọn anh đã đưa em vào đây.
- Em muốn về nhà....áh....mau làm giấy xuất viện đi....
- Không được! Bác sĩ nói tạm thời em phải ở đây cho đến khi khỏe hẳn rồi mới được về, em cứ yên tâm anh sẽ ở lại đây với em.
- Không được! Em mới vào học mà nghỉ lâu như vậy thật sự không tốt đâu, còn anh phải chuẩn bị cho lịch trình mới....áhhhh.....
- Đấy! Đấy! Đã bảo em nằm yên rồi mà, vết thương mới được khâu lại chưa khô đâu. Nếu nó mà rách ra nữa thì phiền lắm đó.
Bệnh viện là nỗi ám ảnh kinh hoàng của tôi cả đời tôi rất hiếm khi vào bệnh viện trừ khi không chịu nổi nữa hay nghi ngờ gì đó về bệnh trong người tôi mới vào bệnh viện thôi.
Vì tôi thường nghe người lớn nói những linh hồn của thế giới âm linh chưa thể đi đầu thai thường hay ở trong những nơi có âm khí như bệnh viện, nhà hoang,....
Đó là điều mà tôi sợ nhất trên đời mặc dù tôi thừa chất xám để biết rằng họ chỉ hại mình khi mình đụng đến họ, biết thì biết vậy thôi chứ sợ thì vẫn cứ sợ.
Hong Bin đỡ tôi nằm xuống rồi lấy ít nước ấm đưa cho tôi uống, anh còn gọt trái cây cho tôi ăn nữa. Mọi người thì về nhà nghỉ ngơi hết rồi chỉ còn một mình anh ở lại đây với tôi thôi.
Một lúc sau tôi mới phát hiện trong người có gì đó hơi khó chịu, từ trước tới giờ tôi chưa từng bị dị ứng với thuốc sao hôm nay lại bị?
Tôi nắm lấy tay của anh lắc nhẹ, anh quay qua nhìn tôi hỏi.
- Em cần gì sao?
- Tự nhiên em thấy trong người hơi khó chịu....
- Chắc tại em bị dị ứng với thuốc đó.
- Không đâu! Từ trước tới giờ em chưa từng bị dị ứng với thuốc, anh đi gọi bác sĩ giùm em đi.
- Ờh....em chờ anh một lát.
Hong Bin chạy đi gọi bác sĩ đến kiểm tra cho tôi, nằm trong phòng mắt tôi lại mờ ảo cơ thể bắt đầu nóng dần lên. Đột nhiên tai và mũi của tôi trở nên thính vô cùng, tiếng bước chân cách chỗ tôi xa như vậy mà tôi vẫn có thể nghe thấy rất rõ.
Vô tình tôi ngước mắt lên nhìn cây truyền dịch, trên đó treo một túi máu hình như tôi đã bị mất nhiều máu lắm thì phải.
Mà điều đó không quan trọng, quan trọng nhất là khi nhìn thấy cái túi đang chứa chất lỏng màu đỏ đó đột nhiên tim tôi đập lệch mất một nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top