CHAP 21
Tôi ngồi ăn cơm cuộn một cách vui vẻ và thản nhiên còn mọi người thì ăn trong tâm trạng thấp thởm lo lắng, không biết khi nào chủ nhân căn phòng trở về.
Thấy bầu không khí không được bình thường tôi bỏ đôi đũa xuống uống ngụm nước rồi nhìn mọi người.
- Mọi người sao thế? Bị phát hiện rồi àh?
- Không có. Chỉ là bọn anh đang sợ chủ nhân của căn phòng này thôi.
- Haizz....em bó tay với các anh luôn rồi, để em giới thiệu chủ nhân của căn phòng này nhé! EM chính là chủ nhân của căn phòng này, giờ mọi người có thể yên tâm ăn trưa được chưa?
- .....
- Àh....xém chút nữa là em quên mất chuyện này nữa! Hong Bin! Hyuk! Và anh quản lý nữa! Tại sao ba người lại hành động như vậy hả?
- Tại bọn anh không biết đi đâu nên mới đến lớp học chung với em cho em đỡ cô đơn thôi mà.
- Mọi người coa biết làm như vậy là nguy hiểm cỡ nào không hả? Lần này không bị phát hiện cũng coi như là may mắn nếu có lần sao thì không có chuyện may mắn như vậy đâu.
- Tại sao em lại lo lắng cho bọn anh dữ vậy? Với lại cửa của phòng này làm từ kính trong suốt không phải là dễ lộ thân phận lắm hay sao?
- Anh cứ yên tâm đi phòng này có rèm che kính nên không bị phát hiện đâu, còn chuyện em có lo lắng hay không thì các anh cũng hiểu rõ mà.
Nói xong tôi thu dọn rác rồi đi ra ngoài bỏ thùng rác, xong đi vào đóng cửa sẵn tiện kéo rèm che lại hết. Bên trong có thể nhìn ra bên ngoài còn bên ngoài thì không.
Chuẩn bị tất cả xong xuôi tôi đi lại khu vực điều chỉnh âm nhạc, khởi động máy tính xong rồi vào trang web chủ của nhóm.
Trang web ấy là do Yến tạo cho nhóm chúng tôi lúc trước, bọn tôi cũng hay đi mướn phòng tập để nhảy. Chuẩn bị xong xuôi tôi nhìn mọi người hỏi.
- Mọi người có muốn giải trí một chút không?
- Ok~ mau làm nóng người đi nào! Hòa mình vào âm nhạc đi nào~
Ken và Hyuk đứng dậy vươn vai một cái xong khởi động tay chân thấy vậy mọi người cũng vui vẻ đứng dậy khởi động, dãn cơ tôi đợi cho mọi người làm nóng người xong rồi mới cho nhạc chạy.
Nhạc bắt đầu phát lên các anh nhanh chóng biến thân thành idol nổi tiếng - VIXX!!! Tôi chống càm trên cái bàn dài để máy tính mắt thì nhìn các anh nhảy không chớp mắt.
Bài hát gần đến hồi kết thúc tự nhiên tôi chợt nghĩ ra một ý nghĩ vô cùng thú vị, tôi nở một nụ cười chứa đầy tà khí về phía các anh.
Tôi di chuyển chuột rồi bấm đợi vào một bài nào đó nền nhạc liền thay đổi, các anh đang nhảy sung thì ngơ ngác nhìn nhau vì lý do đơn giản chính là nhạc bị thay đổi.
Các anh ngơ ngác nhìn tôi bằng gương mặt nai tơ tôi thì làm mặt lạnh nhìn các anh nói một cách thản nhiên.
- Sao các anh không nhảy tiếp mà đứng nhìn em làm gì?
- Nhưng các anh nhảy bài kia chưa xong mà~ sao em đột nhiên lại đổi bài?
- Hihi....tại em thích! Nếu các anh không muốn nhảy thì thôi, em nhảy một mình dù gì lát nữa em cũng qua lớp dance để học mà.
- Hình như em ấy muốn chơi trò nhảy ngẫu nhiên đấy. Chúng ta không được để mất hình tượng tuyệt vời của mình, tới giờ thể hiện của chúng ta rồi.
- OK!
Tất cả đồng thanh tán thành tôi cũng vui vẻ di chuyển chuột thay đổi bài hát liên tục, các anh cũng ra sức mà nhảy cho đúng với vũ đạo nhìn các anh rối loạn lên vì thay đổi vị trí thay đổi vũ đạo làm tôi không thể nào nhịn được cười.
Sau khi đã thấy cơn giận của mình được tiêu trừ hết tôi bấm cho nhạc dừng lại rồi đi lại chỗ sáu con người đang nhễ nhãi mồ hôi, cười với các anh một cái rồi lấy nước đưa cho các anh.
Tôi còn cầm theo khăn giấy lau mồ hôi cho từng người thay cho thành quả tuyệt vời của mọi người.
Tôi ngồi xuống cạnh Hong Bin miệng cứ cười mãi không thôi, tôi nhìn mọi người rồi nói.
- Các anh đúng là idol số một! Sau này có tham gia weekly idol thì cũng không còn phải lo thử thách nhảy ngẫu hứng nữa rồi.
- Em đúng là ác ma mà! Lâu lắm bọn anh mới có một kỳ nghỉ ngơi vậy mà em chơi ác quá.
- Ken nói đúng đấy, bọn anh có gây chuyện gì với em đâu mà em ác với bọn anh thế?
- Dạ....em là vậy đó! Mọi người vui vẻ đi xung quanh dạo chơi có ai nghĩ tới tâm trạng lo lắng, sốt ruột vì sự an toàn của bọn anh đâu! Còn nữa, em đã dặn đi dặn lại là không được để lộ thân phận của mình vậy mà các anh cứ làm những gì mình thích.
- Em....em....sao thế?
- Đúng thật là điên chết mất! Anh quản lý mau đưa các anh ấy về ký túc xá đi, chơi nhiêu đó là đủ lắm rồi! Nếu các anh ấy còn ở đây chắc chắn sẽ bị mọi người phát hiện cho coi.
- Mi Mi àh....
- Tới giờ em phải đi học rồi, các anh về cẩn thận. Àh đúng rồi, nơi này không thể để cửa như vậy được. Em phải khóa cửa câu lạc bộ nên...
- Bọn anh hiểu mà. Em đi học đi không trễ giờ đấy.
Anh quản lý xoa đầu an ủi tôi rồi kéo mọi người ra ngoài, tôi đóng cửa lại rồi khóa xong quay qua cúi đầu chào mọi người rồi đi đến lớp học.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top