CHAP 2
Tắm xong tôi bước ra thì đã thấy mọi người đã ngủ hết rồi nhưng không mền thì không đắp lại tôi thầm chửi cái bọn trẻ con này nhưng rồi cũng phải đi đắm cho từng người, và như thường ngày tôi đi lại bàn lấy hũ kem dưỡng ra thoa.
Nhưng tại sao trong lòng của tôi lại có cảm giác bất an quá vậy ta? Không lẽ việc nhập học của mình bị trục trặc gì sao? Hay đang có nguy hiểm gì đó ở phía trước sao? Chắc không có đâu ha, mọi thủ tục nhập học mình đã hoàn thành hết rồi, giờ chỉ cần ký tên xác nhận nữa là xong.
Nằm xuống giường mà trong đầu tôi chỉ có những hình ảnh tươi đẹp và hạnh phúc ở đất nước Kim Chi xinh đẹp kia, tôi cứ lăn qua lăn lại mãi vẫn không thể nào chợp mắt được. Thôi thì cứ lôi mấy cuốn sách giao tiếp lúc trước ra ôn rồi ngồi cày game cho tới sáng luôn.
- Haizz...chừng nào trời mới sáng đây? Mình đã đánh hết cả chục trận rồi mà vẫn chưa sáng nữa! Nôn quá đi!!
- Em thức rồi hả? Sao thức sớm thế?
- Ủa!? Sang?
Đang ngồi chơi thì bị hỏi đột ngột làm tôi giật cả mình, quay lại thì thấy Sang đang ngồi nhìn tôi chằm chằm. Vào cái thời điểm này mà tự nhiên nghe thấy tiếng của ai đó gọi mình làm tôi cứ tưởng là đang bị ma chọc ghẹo, xém chút nữa là la toáng lên rồi.
- Sa...sao anh thức sớm quá vậy? Giờ mới có 1h50 thôi mà, hay là sợ trễ giờ? Không sao đâu, anh cứ ngủ đi chừng nào tới giờ mình sẽ gọi dậy.
- Tại anh khát nước định đi uống nước không ngờ mới mở mắt ra thì thấy em đang ngồi đó nói cái gì đó.
- Àh...em không ngủ được nên mới ngồi đây ôn bài và cày game để giết thời gian, mà anh nói là hát nước đúng không? Nè! Anh uống đi.
- Cảm ơn em. Cũng khuya rồi hay em tắt máy đi ngủ đi mai còn thức sớm nữa.
- Dạ...anh cứ ngủ trước đi em chơi thêm tí nữa rồi sẽ đi ngủ.
Sáng hôm sau ba mẹ của chúng tôi đi ra sân bay để tiễn chúng tôi cho dù có khóc hay lưu luyến muốn ở lại đi chăng nữa thì tôi vẫn phải đi, vì đó là ước mơ mà tôi đã nuôi dưỡng rất lâu rồi và bây giờ tôi đã có thể biến nó thành hiện thực.
Năm người chúng tôi gửi hành lý xong rồi bước lên máy bay, không ngờ rằng vé tôi đặt trước đó là những ghế ngồi cạnh nhau. Tôi, Sang và Khoa thì ngồi ghế gần cửa sổ và tất nhiên là tôi dành ghế kế bên cửa sổ rồi, còn Kim và Yến thì ngồi phía trên ba chúng tôi.
Máy bay cất cánh chưa được bao lâu tôi đã thấy buồn ngủ, hai mí mắt của tôi thật sự là không thể nào mở lên được nữa. Tôi mở balo ra để lấy tai phone và máy nghe nhạc định là sẽ vừa nghe nhạc vừa ngủ, nhưng cho tới khi tôi sắp chìm vào giấc ngủ thì bị gọi hồn về.
-Hàààà!!!!
- Ai? Ai? Có chuyện gì?
Tôi bật dậy như được gắn lò xo ở sau lưng, mắt thì nhìn ngó xung quanh còn miệng thì nói lung ta lung tung. Thấy bộ dạng của tôi như vậy Sang ngồi bên cạnh liền nắm lấy tay tôi giữ lại.
- Hà! Hà! Bình tĩnh lại em.
- Haizz...có chuyện gì mà lại kêu hồn em về vậy? Em buồn ngủ lắm cho em ngủ đi!
- Vậy thì ngủ đi. Tao định nói với mày là có idol K-Pop đi chung chuyến bay với bọn mình, nếu mày buồn ngủ thì ngủ đi tao không làm phiền nữa.
Cái gì cơ? Idol K-Pop? Tôi có nghe nhầm không vậy? Họ đang đi chung chuyến bay với tôi thật sao? Mà nói mới nhớ thời gian vừa rồi có một số nhóm qua Việt Nam làm cái chương trình gì đó, nhưng nếu là vậy thì họ phải đi chuyến bay khác mới đúng chứ. Không được, dù gì cũng phải đi xem thử mới được.
- Họ đang ở đâu?
- Ủa? Mày không ngủ nữa hả?
- Nhờ mày gọi ba hồn bảy vía tao về mà giờ tao tỉnh luôn rồi. Nói nhanh đi! Họ đang ở đâu?
- Được rồi, họ đang ở đằng sau mày đó.
Ở đằng sau? Hèn chi lúc nãy tôi nghe mấy người ở đằng sau cứ cười cười nói nói mà không phải là Tiếng Việt mà lại là Tiếng Hàn. Cũng vì chứng bệnh tò mò không bỏ được tôi quỳ gối lên ghế rồi quay người ra đằng sau nhìn thử.
Ôi mẹ ơi!!! VIXX! Mắt tôi bị vấn đề rồi hay sao? Tôi có nhìn nhầm không vậy trời? Không ngờ tôi lại gặp thần tượng của mình trước khi qua Hàn, tôi giống như là bị thôi miên vậy. Cứ đơ người ra đó mà giương đôi mắt kinh ngạc nhìn idol của mình, cho tới khi người ngồi diện tôi ngẩng mặt lên nhìn. Người đó nở nụ cười thân thiện với tôi rồi chìa tay ra có ý muốn bắt tay.
- Hello.
- Àh...ờh...chào anh.
- Em biết Tiếng Hàn hả?
- Vâng. Rất vui được gặp anh, em xin tự giới thiệu em là fan của nhóm. Hôm nay là một ngày vô cùng may mắn được gặp các anh ở đây.
- Haha...anh cũng vậy. Rất vui được gặp em. Mà em đang đi du lịch hả? Có cần bọn anh làm hướng dẫn viên không?
- Thật sao ạ!? Thế thì còn gì bằng nữa ạ.
Cũng vì vui mừng quá mà tôi ngồi thẳng dậy làm cho cái đầu đụng vào kệ để ballo (cái này mình chỉ nói đại thôi tại vì mình không biết rõ lắm), tôi ôm đầu nhăn nhó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top