CHAP 19

Các anh xem lại cách hóa trang của mình rồi đeo balo vào bước xuống xe một cách vô cùng cẩn thận, chỉ trong chốc lát các anh đã biến thành những diễn viên "chuyên nghiệp".

Bảy người bọn họ cư xử rất tự nhiên chỉ trừ có cái là không chịu cởi bỏ khẩu trang và mắt kính dành cho tuổi teen ra thôi, mọi thứ còn lại thì rất rất ổn không có gì phải bận tâm nữa.

Các anh thản nhiên đi tham quan xung quanh trường, các sinh viên trong trường cũng hơi chú ý đến các anh chỉ vì lý do là các anh luôn dính lấy nhau không chịu tách ra.

Anh quản lý nhận ra được sự bất thường đó liền dặn dò với các thành viên khác.

- Dường như mọi người đang chú ý đến chúng ta thì phải?

- Chứ còn gì nữa mà hỏi? Bây giờ mấy đứa nghe anh nói đây, chúng ta sẽ tản ra lát nữa tới giờ ăn trưa tập trung đầy đủ lên sân thượng. Mấy đứa hiểu hết chưa?

- Ok hyung! Vậy giờ hyung chia nhóm nhé? Ravi và Ken, hyung và Leo, cuối cùng là Hong Bin, Hyuk và quản lý.

- Được rồi chúng ta mau tản ra đi, nhớ không được để lộ thân phận đấy nhá! Lát gặp lại!

Mọi người tạm biệt xong liền nhanh chóng tách ra, mỗi nhóm đi một hướng các sinh viên ở xung quanh đó cũng không thèm quan tâm đến làm gì nữa.

Nhóm của anh quản lý không biết nên đi đâu nên bọn họ đã âm thầm lặng lẽ đi vào lớp tôi đang học, đang ngồi học bình yên thì hồn vía bị lên mây hết khi nghe được giọng nói chứa đầy sự dịu dàng và ấm áp quen thuộc.

- Chăm chỉ quá ta. Cho bọn anh học chung với!

- ????!!!!

- Đang học tiết thanh nhạc hả? Woa~ lúc còn là thực tập sinh anh khá giỏi về cái này đó nha! Ồh! Giáo sư ra câu hỏi rồi kìa.

Trong lớp có kha khá sinh viên nếu bắt giáo sư đứng lớp nhớ hết tất cả thì quả là hơi khó, cũng chính vì điều đó mà đã tạo thuận lợi cho các anh "đột nhập" bất hợp pháp.

Giáo sư vừa đặt câu hỏi xong Hong Bin và Hyuk tranh nhau mà giơ tay phát biểu, hành động đó của hai người làm cho giáo sư rất vui mà không nghi ngờ gì về sự hiện diện của ba người bọn họ

Hai mỹ nam cuối cùng cũng chịu cởi bỏ cái khẩu trang kia ra, và người được giáo sư mời trả lời là....Hong Bin!

Anh cười với tôi và hai người kia một cái rồi đứng dậy trả lời, không biết anh đã bị ai thôi miên hay ăn trúng cái gì mà trả lời vô cùng chi tiết và vô cùng hoàn hảo.

Anh vừa dứt câu tất cả sinh viên trong lớp liền quay đầu nhìn anh, mọi người mất khoảng năm giây mới định thần được người trước mặt mình là ai.

- Hong Bin? Hyuk? Họ có phải là VIXX không?

- Bla....bla....blo....blo....

- Tất cả trật tự!! Hình như mấy em là thành viên mới của lớp đúng không? Sao bây giờ mới vào học?

- Dạ...tại bọn em có chút chuyện cần giải quyết nên mới vào trễ ạ. Mà các bạn ở đây đừng hiểu lầm, bọn tớ là du học sinh chứ khôgn phải VIXX gì đâu!

- Vậy mà làm tớ tưởng hôm nay VIXX đại giá quang lâm chứ. Bla....bla....blo....blo....

Anh nghe mọi người bàn tán như vậy chỉ biết cười trừ rồi ngồi xuống, bây giờ tôi mới hoàn hồn tôi quay qua nhìn ba người ngồi kế bên.

Tôi nhìn họ bằng cặp mắt hình viên đạn nếu nhìn không kĩ thì chẳng biết trong ánh mắt đó củ tôi đang chịu đựng một sự phận nộ KINH HOÀNG.

Chỉ cần thêm một thông tin khẩn cấp nào đó thôi tôi sẽ....BOOM!!! Ba người họ nhìn tôi với gương mặt đầy hối lỗi, dù gì bọn họ cũng là NGƯỜI NỔI TIẾNG tôi đây chỉ là một người bình thường đâu dám TRÁCH MÓC hay NỔI GIẬN.

Tôi hướng mắt nhìn lên bảng mặc kệ ba người bọn họ muốn làm gì làm, tiết học kéo dài khá lâu lúc hết tiết cũng là lúc nghỉ trưa. Tôi thu dọn sách vở vào balo không ngó ngàng gì đến ba người kia nữa.

Thật đúng là....hết nói nổi mà! Sao không chịu nghĩ đến tâm trạng của mình gì hết vậy? Mình ở đây sốt ruột, đứng ngồi không yên vì sự an toàn của họ vậy mà.... đúng là tức chết mà!!

Dọn đồ xong tôi đứng dậy đi ra ngoài bọn họ luôn miệng gọi tên của tôi nhưng tôi thì chẳng buồn quay đầu lại nhìn bọn họ dù chỉ là một cái liếc.

******
Trước khi vào lớp tôi có đi tới chỗ làm đơn xin gia nhập câu lạc bộ, tôi đẩy cửa bước vào. Cánh cửa được mở ra một chị gái xinh đẹp xuất hiện trước mắt tôi, nhìn thấy tôi chị ấy nở một nụ cười tươi.

Nếu tôi là con trai chắc chắn sẽ bị chị gái ấy bắt hồn, tôi cười đáp lại tiện tay đóng cửa lại rồi đi đến chiếc ghế đối diện bàn làm việc của chị ấy.

- Chị có thể giúp gì cho em nào?

- Àh....chị cho em tham gia câu lạc bộ dance không ạ?

- Tất nhiên rồi em! Đây....em điền thông tin của mình vào đơn xin tham gia này giúp chị nhé!

- Dạ! Mà chị ơi, trong câu lạc bộ này có bao nhiêu thành viên vậy ạ?

Tôi nhận tờ đơn từ chị ấy rồi lấy một cây bút trong balo ra và điền thông tin của mình vào đấy, vì muốn nhanh chóng hòa nhập với mọi người ở đây nên tôi đã hỏi như thế.

Nhưng hình như nghe câu hỏi của tôi xong chị ấy không vui thì phải, tại tôi đã nghe chị ấy thở dài ngay sau khi tôi dứt lời mà.

Còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top