CHAP 17
Các anh đỡ tôi ngồi xuống cái bục gần đó Hyuk liền đưa cho tôi chai nước, thấy nước như thấy vàng tôi chụp nhanh lấy rồi uống vài ngụm.
Cuối cùng cũng được cứu rồi tôi nhìn các anh ấy cười một cái, nụ cười đó không còn tươi vui nữa rồi.
Ken ngồi chồm hỗm xuống trước mặt tôi vẻ mặt lo lắng nói vài câu trách yêu, mặc dù đang rất đau nhưng bị anh chọc cho cười như vậy rồi còn đau được nữa hay sao?
Hong Bin cũng ngồi xuống bên cạnh anh ấy lúc nào cũng dịu dàng ấm áp như thế, chẳng giống với hai con người kia đã đẹp mà còn "ác".
- Bây giờ chỉ có bọn anh ở đây thôi chẳng còn ai khác nên em có thể kể cho bọn anh nghe câu chuyện của em không?
- Em sẽ kể nhưng nó không thú vị như các anh nghĩ đâu, nó chỉ làm em thấy nhục nhã thôi.
- Nhục nhã áh!? Không lẽ....
- Anh N cũng nghĩ em như vậy sao? Đúng thật là....em không kể nữa!
Tôi tức điên lên vì ai cũng nghĩ rằng tôi đã bị....hết, chưa nghe người ta nói gì thì đã đưa ra kết luận.
Sắp được nghe tôi kể chuyện thì bị phá đám bởi một câu nói không rõ ràng của N, mọi người đưa ánh mắt hình viên đạn nhìn anh lúc này anh chỉ còn biết cười trừ chẳng dám nói thêm câu nào.
- Em đừng để ý đến anh ấy, mau kể cho bọn anh nghe đi.
- Haizz...được rồi. Em sẽ kể, chuyện là như vầy....bla bla....blo blo....
Sau một ngồi nghe tôi kể chuyện các anh ấy không còn để ý gì đến tôi nữa mà ra sức cười đến lăn lê bò lết trên đường, lúc này tôi chỉ còn biết cầm chai nước lên mà uống liên tục.
Cười xong rồi các anh ngồi dậy nhìn tôi với vê mặt mang đầy vui vẻ, Hyuk lại gần khoác vai tôi rổi nói.
- Em đừng để tâm tới nữa chúng ta về nhà ngủ thôi, mai bọn anh sẽ đưa em đến trường. Lâu rồi anh không được biết không khí trường học.
- Hyukie nói đúng đó, dù gì kế hoạch đi chơi cũng không thực hành được vậy chúng ta đến trường của Mi Mi học lõm một bữa xem như thế nào.
- Nhưng mà chuyện này sẽ gây phiền phức cho các anh đó! Nói gì nói các anh cũng là idol nổi tiếng, nếu đi chung với em một người lạ mặt thì sẽ có rắc rối đó.
- Không sao đâu mà! Em cứ yên tâm anh quản lý vĩ đại của bọn anh sẽ lo việc đó. Em cứ yên tâm mà học thật chăm chỉ là được rồi.
- Có chắc không đây? Em thấy lo lắm đó!
Các anh ấy chỉ cười rồi dìu tôi đi lên nhà, mới bước vào nhà đã thấy cái mặt đầy hắc ám của Sang. Hong Bin nhìn tình hình cũng biết nếu để tôi ở đây thêm một chút nữa thế nào cũng xảy ra trận chiến ác liệt giống như hồi nãy nên đã nhanh chóng đưa tôi vào phòng.
Trước khi về anh ấy còn dặn đi dặn lại tôi một số câu, những câu nói đó làm cho tôi chỉ biết cười khổ.
- Nhớ đấy nhá! Em không được quên đâu đó, em mà quên bọn anh sẽ làm loạn hết lên cho em khỏi học luôn.
- Em nhớ rồi! Anh cứ nhắc hoài.
- Vậy nhắc lại cho anh nghe xem nào, anh muốn biết trí nhớ của em "siêu phàm" tới cỡ nào.
- Sáng mai đúng bảy giờ đợi các anh ở trước cửa, không được đi khi chưa có lệnh, nhớ làm cơm mang theo, gặp gì khó thì phải gọi ngay cho các anh. Như vậy có đủ chứng minh chưa anh?
- Haha...em giỏi ghê ta? Thôi anh về đây, ngủ ngon nha!
- Dạ. Anh và mọi người cũng vậy.
Anh xoa đầu tôi rồi đi về tôi tiễn anh ra tới cửa rồi đi vào phòng của mình để đi ngủ, cuối cùng cũng được đi ngủ rồi.
Vừa nằm xuống tôi đã ngủ ngay lập tức, ngủ một giấc đến sáng. Tính tôi thì thích thức khuya nhưng cực kì ghét thức sớm mà ở đây là Hàn Quốc chứ không phải là Việt Nam nên tôi không thể nào làm trái lại được cái quy định đó.
Tôi ngồi dậy một cách uể oải vươn vai một cái rồi đi lại kéo tấm màn che cửa ra, giờ này ở bên Việt Nam thì trời đã sáng hẵn rồi trừ khi trời vào mùa mưa mới u ám thôi. Còn bên đây giờ này chỉ mới he hé sáng thôi.
Tôi hít một hơi thật sâu cho tỉnh táo xong đi lại tủ lấy một bộ đồ rồi đi vào phòng tắm, được ba mươi phút thì tôi bước ra mọi thứ đều đã xong xuôi.
Đeo balo lên vai định bước ra nhưng tôi đã dừng lại nhìn từ trên xuống dưới rồi nói.
- Ủa? Có thiếu gì nữa đâu ta? Xe thử lại xem nào! Máy tính, sách giáo khoa, tập, hộp bút, giày, quần áo thay buổi chiều, điện thoại. Đủ hết rồi mà ta.
Nghĩ một hồi tôi mới nhớ ra là mình đang thiếu cái gì, tôi chạy lại bàn lục lục một chút rồi thở phào nhẹ nhõm khi tìm thấy nó.
- Mày đây rồi! Đồng hồ yêu quý của tao.
Sau khi đã xong xuôi từ đầu đến cuối tôi vui vẻ đi ra ngoài rồi đi thẳng vào bếp, vì tối qua không làm kịp đồ ăn cho buổi trưa hôm nay nên chỉ có thể lấy vài gói hồng sâm đem theo uống.
Còn phần cơm trưa tôi sẽ ghé cửa hàng tiện lợi để mua, hoàn tất cho bữa sáng xong tôi đi ra mang giày và việc cuối cùng đó chính là đợi các ân nhân thôi.
- Ôi mẹ ơi! Giật cả mình!
Vừa mở cửa ra tôi đã thấy sáu àh không bảy người bọn họ đã đứng trước cửa nhà tôi, mà fashion của bảy người bọn họ hôm nay cứ giống như cướp ngân hàng vậy đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top