CHAP 144

- Rượu mời không muốn uống lại muốn uống rượu phạt? Hay là phải rằng nói thiên đường có lối lại không đi, địa ngục không lối lại cứ muốn vào?

Mặc cho tên đó có đau đớn luôn miệng kêu Eun Na thả tay ra thì cô vẫn cứ thế mà càng siết chặt tay của hắn hơn. Nơi khóe miệng của cô hơi cong lên tạo thành một nửa đường cong, Diamond đứng bên cạnh thấy tay của hắn sắp bị cô bóp nát tới nơi anh liền bước tới vịnh một bên vai của cô ra hiệu. 

Eun Na hơi liếc mắt sang nhìn anh thì nhận được cái lắc đầu nhẹ của anh, lúc này cô mới luyến tiếc buông tay hắn ra rồi quay người định bước đi thì lại bị hắn khiến cho đứng khựng lại.

- Tụi bây còn đứng đó làm gì!? Mau bắt con nhãi ranh đó lại ngay cho tao!!

Diamond định ra tay nhưng Eun Na đã ngăn anh lại rồi nói rằng mình sẽ tự giải quyết. Tâm tình của cô đang không được tốt cho nên những đòn tấn công của cô sẽ không thể tự chủ được, đôi khi nó sẽ khá mạnh nhưng đôi khi nó lại càng mạnh hơn. 

Anh và cô hiện tại đang ở trên lãnh thổ của thế giới loài người nếu như có án mạng xảy ra thì anh và cô rất khó mà tránh khỏi việc sẽ bị trừng phạt. Không chỉ có vậy mà sẽ còn khiến cho Lee gia thấy khó xử và mất mặt, cho nên có thể nhịn được chút nào thì hay chút đó. Diamond tiến lại gần chỗ Eun Na đang đứng rồi nói nhỏ vào tai cô.

- Tiểu thư, chúng ta không thể để cho có án mạng xảy ra được.

- Ta biết rồi, ngươi cứ yên tâm đi, ta sẽ không đem rắc rối tới cho Lee gia đâu.

Nói rồi Eun Na khẽ nhếch môi quay phắt người lại, chỉ trong chớp mắt đám đàn em của hắn đã nằm gục ngã ở trên sàn đất lạnh kêu la đau đớn. Hắn ngơ ngác mở to mắt nhìn đám đàn em của mình đang nằm la liệt ở trên sàn nhà rồi lại đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía cô. Khí chất ngạo mạn xen lẫn sự chết chóc tràn ngập này sao lại có thể quen đến như vậy được cơ chứ?

Hắn vẫn còn đang ngơ ngác đứng nhìn thì Eun Na nhẹ nhàng bước lại gần chỗ mà hắn đứng rồi nói nhỏ bên tai hắn.

- Nếu ngươi vẫn chưa biết ta là ai thì ngày mai 10h gặp nhau tại nơi này, ta sẽ đợi.

Dứt lời Eun Na quay người bỏ đi cùng với Diamond bỏ lại hắn đang kinh ngạc trước lời nói lúc nãy của cô. Hắn nhìn theo bóng lưng của cô rồi tự lẩm bẩm với chính bản thân mình.

- C...Con Báo...Đen...

Eun Na và Diamond cùng nhau quay trở về lâu đài. Khi hai người vừa bước vào trong thì bắt gặp Jin Ho, Hwan Jin và Yejin đang ngồi ở phòng khách với gương mặt vô cùng tối sầm. Eun Na tâm trạng đang không tốt nên không chú ý gì đến ba người đi một mạch lên phòng của mình, Diamond thì đang đứng ngay ở cửa không dám di chuyển sợ rằng sẽ làm cho tâm trạng của ba người càng tồi tệ hơn.

- Lee Eun Na!

Jin Ho thấy Eun Na không thèm ngó ngàng gì đến ba người đang lo lắng cho cô như thế nào mà cứ như thế đi một mạch lên phòng, anh cất giọng gọi giật ngược cô lại. Nghe thấy anh gọi Eun Na mệt mỏi đứng lại rồi quay người lại nhìn anh.

- Em đã kéo Diamond của anh đi đâu từ tối khuya cho đến giờ hả?

- Chỉ đơn giản là em muốn đi chơi một lát nhưng sợ sẽ có chuyện gì xảy ra nên em mới kêu Diamond đi theo để làm vệ sĩ. Sao anh cứ suốt ngày nghĩ xấu về em gái của mình thế hả?

Eun Na cố gắng lấy lại tinh thần tỏ ra vui vẻ chỉ mong rằng ba người bọn họ không nhìn thấy trạng thái tồi tệ của cô.

-  Thế em có biết rằng bọn anh đã lo lắng như thế nào khi đột nhiên cả hai người đều biến mất hay không hả!? Sợ em buồn chán định qua rủ em xem phim chung thì lại phát hiện em không có ở trong phòng, đi tìm khắp nơi cũng đều không thấy. Hỏi mọi người thì ai cũng nói không nhìn thấy em, sau đó lại thêm tin Diamond cũng mất tích. Trong cùng một lúc cả hai người quan trọng nhất lại biến mất không một dấu vết, rốt cuộc là hai người muốn tạo phản có đúng hay không!?

Hwan Jin bất giác trong nhất thời không kiểm soát được cơn giận dữ của mình mà lớn tiếng quát mắng cả hai người. Hai người biết anh giận dữ như vậy cũng chỉ vì quá lo lắng cho hai người mà thôi, Eun Na từ từ đi xuống cầu thang rồi đi tới ngồi xuống bên cạnh Hwan Jin cất giọng có chút nghẹn ngào.

- Anh ba....em xin lỗi...em biết mình sai rồi. Cũng tại em ham chơi mà khiến cho mọi người lo lắng tới như vậy, em xin lỗi....sau này em sẽ không dám như vậy nữa...anh đừng có giận em nữa nhé, anh ba....

- Anh nói chứ, Eun Na àh! Bây giờ sự trở lại của em đã được trên dưới thế giới ma cà rồng này biết hết rồi, nếu như em cứ đột nhiên mà biến mất như vậy có khi sẽ khiến cho bọn anh trở thành phản tặc đấy. 

- Có nghiêm trọng tới mức đó không vậy....

- Em còn dám nói như vậy nữa hả!? Em thử nói xem đường đường là một công chúa, một thiên kim tiểu thư có ai lại suốt ngày cứ ham chơi như em không? Chỉ có giỏi làm cho người khác lo lắng!

Vô tình Hwan Jin lại chạm vào vết thương đang rỉ máu của cô. Hong Bin cũng đã từng nói với cô câu nói đó vào hai ngày trước. Lúc đó nghe được câu đó của anh cô lại rất vui vẻ, nhưng bây giờ khi nghe lại được câu nói đó một lần nữa từ Hwan Jin thì tim cô lại đau đớn vô cùng. Nước mắt của cô bất giác rơi xuống không ngừng, Jin Ho ngồi kế bên thấy được cảnh đó liền nhíu mày nhìn Hwan Jin cất giọng.

- Em đó! Làm cho Eun Na khóc rồi kìa, thật là cái tật không biết kiềm chế cảm xúc đó của em sao lại không sửa được vậy hả?

- Em....em...

Nghe Jin Ho mắng như vậy Hwan Jin liền nâng mặt của Eun Na lên để kiểm tra thử có giống như là Jin Ho đã nói hay không. Khi nâng mặt của Eun Na lên thì quả đúng như là lời Jin Ho nói, nước mắt của cô đang rơi xuống không ngừng. 

Huyết lệ cứ lăn dài trên đôi má trắng bệch kia của cô làm cho gương mặt diễm lệ thường ngày kia có chút đáng sợ. Hwan Jin bối rối nhìn Eun Na rồi lại đưa ánh mắt lúng túng nhìn Jin Ho và quay qua đưa ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Yejin.

- Em không sao đâu anh hai. Nếu như anh ba cảm thấy có lỗi thì có thể mua bánh ngọt và bánh gạo cay để tạ lỗi là được rồi. Em lên phòng ngủ trước đây, và em muốn có bánh ngọt và bánh gạo cay sau bữa tối.

Trong lúc Hwan Jin đang lúng ta lúng túng hết cầu cứu Jin Ho rồi lại cầu cứu Yejin thì Eun Na đã lên tiếng để giải vây cho anh, ba người đều dồn hết ánh mắt lo lắng về phía Eun Na nhưng ba người đã nhận lại được từ cô là những lời nói đùa và một nụ cười dù rất đẹp nhưng lại không hề có hồn. 

Nói xong Eun Na ôm hôn ba người rồi quay người chạy một mạch lên phòng. Khi lên tới phòng Eun Na liền khóa trái cửa lại rồi leo lên giường trùm mền qua đầu và cứ thế là bao nhiêu giọt huyết lệ quý hiếm đó của cô đã thay phiên nhau mà rơi xuống. 

Những cơn đau đớn trong tim cô lại cứ ập đến mà dày vò tinh thần cô, hình ảnh của Hong Bin và người con gái đó ân ái, hạnh phúc ôm nhau lại cứ hiện lên trong đầu cô. Hình ảnh của anh và cô vui vẻ, hạnh phúc bên nhau gần bốn năm qua như một cuốn phim chiếu hết cảnh này tới cảnh khác. Eun Na đau đớn nắm chặt phần áo bên ngực trái của mình rồi khóc trong im lặng....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top