CHAP 142
Eun Na đứng chôn chân tại chỗ nhìn hai con người đang đứng trước mặt mình. Hai chân cô dường như không thể nào đứng vững thêm được nữa, mắt của cô bỗng nhiên cảm thấy cay cay. Rốt cuộc là đang có chuyện gì xảy ra vậy chứ? Có ai có thể giải thích giúp cho cô rằng những gì mà cô đang nhìn thấy chỉ là do cô nhìn nhầm thôi có được không?
Người con trai mà cô yêu....gần bốn năm qua...cả thanh xuân của cô chỉ dành cho mỗi một mình người con trai đó...nhưng bây giờ thì sao....rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra với người con trai đó rồi để cho người con trai đó đối xử với cô như vậy...
Hay là do cô đã làm gì sai cho nên người đó mới giận cô? Hay là do trái tim của người đó đã thay đổi rồi? Trong tim của người đó đã không còn vị trí nào dành cho cô nữa rồi đúng không? Không lẽ gần bốn năm qua cả hai ở bên nhau đối với người đó chỉ giống như một trò đùa thôi sao?
- Lee...Lee Hong Bin...anh mau giải thích rõ ràng cho em, rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Cô ta là ai? Tại sao hai người lại ở đây? Còn ăn mặc không ra thể thống như vậy nữa!
Eun Na đã rất cố gắng để có thể kiềm nén được cơn tức giận và đau đớn khôn xiết của mình lại để có thể nói chuyện với Hong Bin nhưng đã thất bại. Eun Na tức giận nhìn anh rồi quay qua chỉ thẳng tay vào người con gái bên cạnh anh nói mà cứ như muốn hét vào mặt.
- Tại sao em lại biết được rằng anh đang ở đây mà đến? Không lẽ là em đã theo dõi anh sao?
- Đừng có mà đánh trống lãng! Anh mau trả lời câu hỏi của em đi!
Ngược lại với sự tức giận và đau đớn khôn cùng của Eun Na thì Hong Bin lại vô cùng bình thản. Anh ôm chặt người con gái bên cạnh vào lòng mình hơn nữa, quay qua nhìn người con gái đó nở một cười mà trước giờ anh chỉ cười với cô rồi quay nhìn lại cô mà cất giọng.
- Em ấy sắp tới sẽ là vợ của anh, ba mẹ của cả hai bên cũng đã gặp nhau và nói chuyện với nhau rồi. Cho nên...
- Được rồi, em đã hiểu rồi. Chúc hai người hạnh phúc, nhưng em mong rằng ngày hôm đó hai người sẽ tới. Không làm phiền hai người nghỉ ngơi nữa.
Không để cho Hong Bin nói hết câu Eun Na đã lên tiếng cắt ngang lời của anh. Cô đang đau...rất đau...chỉ mới nghe được vài chữ đầu của anh thôi thì lỗ tai của cô đã lùng bùng không còn nghe rõ được gì nữa. Nói xong cô quay người chạy đi không hề quay đầu lại nhìn dù chỉ là một cái, dù đã kiềm chế rất lâu nhưng nước mắt đã không chịu nghe lời của cô cứ thế mà rơi xuống.
- Anh hai...anh có chắc rằng quyết định này của anh sẽ khiến cho chị ấy hạnh phúc không?
Khi bóng dáng của Eun Na đã khuất xa Hong Bin từ từ buông tay ra khỏi người cô gái bên cạnh. Khóe mắt của anh bắt đầu cay rồi nước mắt đã rơi xuống, bàn tay để sau lưng nắm chặt đến bật máu nhưng anh không hề cảm thấy đau. Tay anh bỗng đưa lên nắm chặt lấy phần áo nơi ngực trái, chỗ này của anh đau lắm...nó đau khi nhìn thấy cô khóc....nó đau khi nhìn thấy cô đau....
- Chúng ta mau thay đồ rồi về nhà thôi, nếu như để ba mẹ biết được thì không hay.
Hong Bin quay người đi vào trong nhưng đi được vài bước thì bỗng nhiên anh ngã khụy xuống đất và bắt đầu ho. Anh ho rất nhiều, người con gái đó thấy vậy liền ngồi xuống bên cạnh vuốt lưng cho anh luôn miệng lo lắng hỏi. Nhưng sau khi cơn ho suy giảm thì cả hai người đều kinh ngạc khi ở trên tay của anh có một ngụm máu chảy ra từ miệng.
- Anh...anh hai! Anh ho ra máu rồi! Không được! Em phải đi kêu chị ấy lại nói hết sự tình cho chị ấy biết mới được!
- Không được đi! Mau đưa anh về nhà và tuyệt đối không được nói chuyện này cho ba mẹ biết!
- Nhưng mà...
- Không nhưng nhị gì hết!
Khi thấy người con gái đó định đứng dậy đuổi theo Eun Na anh liền cất giọng ngăn cản, mặc dù trong lòng rất ấm ức khi anh quyết định che giấu tình trạng tồi tệ này của mình, nhưng người con gái đó vẫn làm theo những gì mà anh nói. Giúp anh thay đồ xong rồi đỡ anh đi xuống trả phòng và lái xe đi về nhà.
Còn Eun Na, đối với cô bây giờ cả thế giới đều đã bị sụp đổ. Tất cả đều đã biến thành một màu đen tuyệt vọng. Người cô yêu, người cô tin tưởng, người cô trao hết tất cả những gì mình có trong gần bốn năm qua bây giờ lại phản bội cô.
Tại sao anh lại có thể đối xử với cô như vậy? Không phải mới hai ngày trước anh còn hứa rằng sẽ đưa cô đi du lịch khắp nơi hay sao? Không phải đã hứa rằng sẽ cùng cô làm những gì cô muốn hay sao? Không phải anh đã nói rằng cô là phu nhân tương lai của anh hay sao? Nhưng...tại sao...chỉ mới qua có hai ngày thì anh lại quên hết những gì mà mình đã nói với cô rồi?
Eun Na cứ như vậy mà bước đi, lại một lần nữa cô như một cái xác không hồn. Đi được một lúc thì đột nhiên cô đứng lại rồi đưa ánh mắt nhìn ra dòng đường xe cộ đang tấp nập qua lại. Nếu như lần này cô lại gặp tai nạn ngoài ý muốn như lúc đó thì không biết anh có xuất hiện để cứu cô không nhỉ? Chắc là không rồi, tại sao anh lại phải đi lo lắng cho một người đã không còn vị trí nào ở trong tim anh nữa cơ chứ.
Eun Na nở nụ cay đắng rồi rút điện thoại ở trong túi ra định gọi điện thì lại không biết sẽ gọi cho ai. Nếu gọi cho ba người kia thì thế nào cũng sẽ bị tra hỏi nguyên do này nọ, cô thì lại không muốn làm cho bọn họ phải lo lắng về chuyện cá nhân của mình. Còn những người khác thì chắc giờ này đang bận rộn công việc của mình rồi, suy đi tính lại chỉ có thể gọi được cho một người mà thôi.
- "Vâng tiểu thư?"
- Anh có thể đến đây ngay được không?
- "Vâng ạ, xin tiểu thư chờ một lát tôi sẽ đến ngay."
Eun Na cười nhẹ rồi cúp máy. Bình thường cho dù cô có cười nhẹ đi chăng nữa thì nhìn vào nụ cười đó chúng đều rất có hồn nhưng bây giờ nụ cười đấy lại chẳng có hồn gì cả. Cô tự nhìn bản thân mình trên màn hình điện thoại rồi lại tự cười cay đắng, không để cô phải đợi quá lâu người đó đã xuất hiện ngay bên cạnh cô. Eun Na nhìn người con trai đó rồi cất giọng nói.
- Đúng là cánh tay phải của anh hai có khác, đến nhanh lắm.
- Tiểu thư quá khen, không biết tiểu thư gọi cho tôi là có chuyện gì muốn dặn dò?
Eun Na đứng khoanh tay dựa người vào cột đèn giao thông nhìn Diamond cười rồi cất giọng. Bởi vì cô vẫn chưa thay trang phục cho nên nhìn cô cứ như một đứa nhóc quậy phá vậy, mà cũng không kém phần cá tính.
- Đi chơi với tôi đi!
- Nhưng bây giờ đã muộn rồi, tiểu thư nên về nghỉ ngơi sớm đi ạ. Kẻo nhị phu nhân và hai vị thiếu gia lại lo lắng thì không tốt.
- Không sao đâu, có gì tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm không để cho anh bị ba người bọn họ trách phạt. Nào chúng ta đi thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top