CHAP 141
Eun Na ngồi chơi game được một lát thì cô đã nhận được biết bao nhiêu là cẩu lương do các cặp đôi yêu nhau ở trong game thay phiên nhau mà phân phát. Tức lại càng thêm tức Eun Na thoát game không thèm chơi nữa, cô tựa lưng ra phía sau nhìn lên trần nhà thở dài một cái. Đột nhiên trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh của anh - người mà cô yêu. Người đã đem đến cho cô biết bao nhiêu là niềm vui, niềm hạnh phúc.
Người luôn xuất hiện khi cô cần nhất, người luôn ở bên cạnh mỗi khi cô cảm thấy tuyệt vọng và gục ngã, người luôn đồng hành cùng cô trên con đường mà cô đã chọn, người có thể đánh đổi cả mạng sống của mình chỉ để bảo vệ cô...
- Hong Bin...tương lai sau này của hai chúng ta sẽ là một kết thúc hạnh phúc hay là...một kết thúc bi thương đây....có phải từ khi bắt đầu chúng ta đã sai rồi không?
Cả hai người đều ở hai thế giới khác nhau, căn bản ngay từ đầu hai người không nên đến với nhau. Cho dù có đến được với nhau thì cũng chỉ mang lại tổn thương cho nhau mà thôi. Eun Na là một ma cà rồng - một loài ác quỷ khát máu khiến ai cũng phải khiếp sợ khi đối diện, còn anh là một con người bình thường đôi khi lại yếu ớt, là nhân vật căm ghét và hận thù những ác quỷ khát máu như cô nhất.
Trước khi có bản khế ước hòa bình giữa ma cà rồng và loài người thì tổ tiên của cả hai tộc đều đã phải bỏ mạng rất nhiều trong các cuộc chiến để giành lại được vị trí nắm quyền. Cho dù bây giờ giữa hai bên đã đồng ý chung sống hòa bình với nhau, nhưng vẫn còn những tàn dư của phản tặc với âm mưu đi ngược lại với sự hòa bình đó.
Đang bị những dòng suy nghĩ đó bao vây thì đột nhiên điện thoại của cô vang lên kéo cô trở về lại với hiện thực. Cô đưa tay lấy điện thoại ở trên bàn xem thử là ai gọi, hóa ra người gọi cho cô lại chính là người mà cô đang nghĩ tới - Hong Bin. Cô nhấn nút rồi áp vào tai của mình.
- "Eun Na àh, em đã ngủ chưa?"
- Em chưa ngủ. Muộn thế này rồi anh gọi cho em có chuyện gì không?
- "Thật ra là có...àh mà không có...mà không phải. Ashi! Bực mình quá đi!"
Nghe giọng của anh như vậy Eun Na đoán chắc là anh đang có chuyện gì đó muốn nói với cô nhưng mà lại không biết phải mở lời như thế nào. Eun Na nở nụ cười nhẹ rồi cất giọng.
- Bảo bối của em hôm nay làm sao thế? Có phải có ai đã chọc tức bảo bối của em rồi đúng không?
-"Không phải! Thật ra là..."
- ....
Hong Bin nói được một chút rồi lại im lặng, Eun Na vẫn không có chút phản ứng nào tiếp tục ngồi đó mà chờ đợi. Hai bên cứ im lặng như thế được một lúc rất lâu, Eun Na bắt đầu cảm thấy lo lắng. Cô ngồi bật người dậy, hàng chân mày thanh tú của cô hơi nhíu lại.
- Hong Bin? Anh vẫn còn ở đó chứ?
- "Anh hơi mệt một chút. Anh gọi điện chỉ là để muốn nghe giọng của em một chút cho đỡ nhớ vậy thôi chứ không có gì đâu. Thôi em ngủ đi, trễ rồi. Anh cúp đây, yêu em bảo bối!"
Còn chưa kịp để cho Eun Na phản ứng thì đầu dây bên kia đã truyền đến tiếng "tút...tút...tút". Eun Na lại càng khó hiểu hơn nữa, bình thường anh đâu có như vậy sao hôm nay anh lại hành xử khó hiểu thế chứ? Không lẽ anh đang giấu cô chuyện gì hay sao? Không đúng! Giữa anh và cô đâu có chuyện gì bí mật đâu mà cần phải che giấu với nhau cơ chứ? Rốt cuộc thì đã có chuyện gì xảy ra vậy nhỉ?
Eun Na bỏ điện thoại lên bàn rồi đặt hai bàn tay của mình lên bàn phím và bắt đầu nhảy múa. Trong khoảng thời gian sống chung với hai người anh trai của mình cô cũng đã học được một chút tài năng của hai anh, Eun Na bắt đầu định vị thử xem Hong Bin đang ở đâu thông qua điện thoại của anh.
Cô thật sự muốn biết đã có chuyện gì xảy ra với anh mà lại khiến cho anh trở nên như vậy. Sau năm phút cuối cùng Eun Na cũng đã tra ra được vị trí của Hong Bin, cô vội vàng dùng cổng dịch chuyển để đi đến đó.
Anh bảo rằng anh nhớ cô bây giờ cô đến tìm anh thế này chắc sẽ làm cho anh bất ngờ lắm đây. Eun Na nhìn xung quanh rồi đoán chắc rằng ở đây là khách sạn vì xung quanh đây có rất là nhiều phòng, cô chỉnh chu lại tóc tai trang phục của mình rồi đưa tay lên gõ cửa phòng. Một lúc sau liền có người đi ra mở cửa, nụ cười vui vẻ luôn yên vị trên chiếc miệng nhỏ của cô. Nhưng nụ cười đó liền bị dập tắt vì người đang đứng trước mặt của cô.
- Cho hỏi cô muốn tìm ai?
Người ra mở cửa cho cô là một người con gái, trên người cô ấy chỉ mặc mỗi chiếc áo choàng tắm, tóc tai có chút hơi bết lại vì mồ hôi. Nhưng đây là địa chỉ mà máy tính của cô đã cho ra kết quả khi tìm kiếm mà, vậy cô gái này là ai? Không lẽ là do cô đã tìm nhầm phòng?
- Àh, tôi đi nhầm....phòng....
Eun Na còn chưa kịp nói hết câu thì cô đã nhìn thấy được bóng dáng quen thuộc từ phía bên trong đi ra. Mặt của cô lại càng biến sắc hơn, dường như cô không muốn tin vào những gì mà mình nhìn thấy nữa. Người đó vừa đi vừa cất giọng hỏi.
- Là ai vậy bảo bối?
Chất giọng này...dáng người này....sao có thể như vậy được? Eun Na đứng chôn chân tại chỗ, cơ thể cô dường như không thể nào cử động được nữa. Hoàn toàn mất hết sức lực, chân cô sắp đứng không vững được nữa rồi nhưng cô lại không cho phép bản thân mình gục ngã vào ngay lúc này.
Chắc chỉ là hiểu lầm thôi! Đúng vậy, chắc chỉ là hiểu lầm thôi! Người này chắc là staff của anh mà thôi, chắc là hai người đang chụp hình concept mới cho đợt come back mà thôi. Lee Eun Na, mau chấn chỉnh tinh thần lại đi!
Eun Na còn chưa kịp lên tiếng thì người con gái trước mặt cô liền quay người lại nhìn người phía sau mình rồi cất giọng.
- Em cũng không biết nữa.
Lần này Eun Na đã nhìn rõ được người phía sau người con gái đó là ai rồi. Lúc đầu cô luôn phủ nhận vì nghĩ rằng anh đang làm việc mà thôi, nhưng bây giờ nhìn kĩ lại thì ngoài hai người ở trong phòng ra thì chẳng còn bất cứ người nào khác. Eun Na loạng choạng lùi về phía sau, người con trai đó cũng đã đi tới choàng tay ôm lấy eo người con gái bên cạnh và rồi hai người lại nhìn nhau với ánh mắt trìu mến.
- Lee...Hong...Bin....anh...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top