CHAP 14
Tôi đưa tay lên lau hết nước mắt rồi đi thẳng vào phòng trước khi đi tôi còn để lại một câu.
- Mấy người đừng đụng vào cái gì hết cứ để đó đi thay đồ xong tôi sẽ ra dọn, còn nữa sau này chuyện của ai người nấy quản tôi không muốn quản chuyện của mấy người nữa.
- Hà...
Nói xong tôi đi vào phòng đóng cửa thật mạnh mọi người ở ngoài thì cứ im lặng nhìn nhau, vì tôi toàn nói bằng tiếng Việt nên sáu người kia nghe chẳng hiểu là tôi đang nói cái gì.
Nhưng nhìn nét mặt của tôi họ cũng đoán ra được phần nào đó về cơn thịn nộ của tôi, Hyuk quay qua hỏi Kim với chất giọng e dè.
- Có phải Mi Mi đang giận lắm không? Vậy chúng ta mau dọn dẹp đi.
- Đừng anh! Mi Mi nói là chúng ta đừng đụng vào thứ gì hết, sau này cậu ấy không quan tâm đến chúng ta nữa và moik người cũng không cần bận tâm để ý đến chuyện của cậu ấy.
- Nghiêm trọng thật rồi. Bây giờ chúng ta nên làm gì đây N hyung?
- Hỏi hyung thì hyung biết hỏi ai?
- Hỏi em nè!
Sau khi thay đồ xong tôi đi ra với bộ mặt không chút biểu cảm nào, vừa nghe thấy giọng của tôi mọi người liền hướng hết ánh mắt về phía tôi.
Còn tôi thì không buồn liếc nhìn họ dù chỉ là một lần, tôi đi lại phía bếp lấy ra một túi vệ sinh lớn rồi đi ra vừa dọn vừa hỏi sáu người kia.
- Các anh có chuyện gì thắc mắc sao?
- Àh...ờh...không có gì đâu. Để bọn anh phụ em một tay nhé?
- Không cần đâu ạ. Em làm sắp xong rồi.
Ken định đứng dậy phụ tôi dọn dẹp thì tôi đã nhanh chóng từ chối, dọn dẹp xong tôi đi rửa tay rồi vào phòng lấy áo khoác mặc vào và đi ra ngoài.
Hong Bin vừa thấy tôi định đi ra ngoài anh liền đứng dậy hỏi vọng theo.
- Em đi đâu đấy? Để bọn anh đưa em đi nha?
- Em tự đi được. Cảm ơn anh.
Tôi không nói thêm điều gì cứ mặc kệ bọn họ kêu tên mình tôi cứ thế mở cửa đi ra ngoài, giờ tôi chỉ muốn đi đâu đó vắng vắng người mà trúc giận.
Nhưng ở đây là trung tâm thành phố làm sao có thể làm điều đó được cơ chứ, tôi cứ đi, đi và đi cho tới khi chân rã rời tôi mới chịu dừng lại.
Thấy trời đã tối tôi lấy điện thoại ra xem thử thì biết đã gần mười giờ rồi, tôi lại đem tâm trạng vừa mệt mỏi vừa oán hận đi về nhà.
Đang đi thì gặp mấy tên dở hơi nói chuyện toàn trên trời dưới đất, mấy người đó cứ lãi nhãi bên tai tôi suốt khiến tâm trang của tôi càng tệ hại hơn.
Tôi đứng lại ngước mặt lên nhìn thì ra là mấy ông chú rãnh rỗi sinh nông nổi, tôi hít một hơi thật sâu rồi hỏi.
- Mấy chú đừng có mà đi theo cháu nữa, nếu không cháu không biết hậu quả thế nào đâu.
- Haha....thế cháu đồng ý đi chơi với bọn chú đi. Bọn chú sẽ dẫn cháu đến một nơi rất là vui. Haha....
- Ashi...đúng là mấy ông chú phiền phức mà.
Tôi nhào tới nắm cổ áo của một người rồi đấm cho vài phát vào mặt, tất nhiên mấy người kia không thể đừng yên mà nhìn rồi.
Hai người chạy lại giữ chặt lấy tay tôi nhưng đâu vì vậy mà tôi chịu thua được, vừa thấy có hai người đang chạy lại tôi nhảy lên đạp một cái rồi giật tay mình ra.
Tôi đá một cú 360° vào đầu một người làm người đứng bên cạnh ngã theo, thấy bọn họ đã nằm la liệt tôi phủi tay rồi bỏ đi. Nhưng bọn họ đúng là dai như đĩa đói không chịu buông tha.
Một trong số bốn người bọn họ rút dao bấm ra chạy lại phía tôi, chắc các bạn biết người hành động kiểu là la trước khi làm.
Cũng vì tiếng la đó làm cho chu ý nên tôi bị quẹt nhẹ ngay bụng, máu lập tức tuông ra. Tôi thầm chửi trong lòng nhưng rồi cũng nghĩ thoáng.
Dù gì máu của mình cũng không phải thuộc loại máu khó đông nên chắc không sao, đành phải cắn răng chịu đựng mà giải quyết cho gọn.
Nhưng tôi chưa kịp làm thì các vị cứu tinh của tôi đã xuất hiện, mấy chú cảnh sát đang đi tuần thì thấy có chỗ ồn ào nên qua xem.
Nói gì tôi cũng là nạn nhân nên chỉ bị hỏi vài câu nhưng mấy chú đó hỏi xong rồi mới phát hiện là tôi bị đang bị thương, nên đã lập tức đưa tôi đến bệnh viện.
Cũng may khi còn đi học tôi có học một lớp võ tự vệ nên không bị tổn hại gì nhiều, các chú sảnh có hỏi số điện thoại của người thân nhưng tôi nói tôi là du học sinh nên không có người thân ở đây.
Các chú vẫn không tha cho tôi mà còn hỏi tại sao du học sinh lại đi ra đường vào giờ này, tôi khai báo "thành thật" là tôi mới đi làm thêm về.
Như vậy các chú mới chịu buông tha cho tôi, sau khi xử lý vết thương xong các chú cảnh sát tốt bụng còn trả tiền thuốc men cho tôi nữa.
Vì quá cảm kích nên tôi đã xin số điện thoại của các chú để sau này còn báo đáp ơn cứu mạng này, trong lúc hỏi chuyện thì tôi có để ý đến chức vị của các chú.
Hình như các chú là Thượng Sĩ hay là Thiếu Tá gì đó, nhưng tôi lại nghĩ những chức vị đó sao lại phải đi tuần chứ? Sao không bảo cấp dưới đi tuần nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top