CHAP 136
Eun Na thử trang phục theo lời của Yejin hết cả một buổi sáng cuối cùng cũng đã được nghỉ ngơi, không một chút suy nghĩ gì Eun Na liền chạy nhanh lên phòng của mình. Hwan Jin và Jin Ho đang giải quyết một số vấn đề của đại lễ ở gần đó, thì thấy Eun Na vừa được Yejin thông qua phần trang phục là đã chạy ngay lên phòng. Nhìn thấy hành động đó của Eun Na thôi thì hai anh cũng đã đủ hiểu sự sợ hãi của cô đối với những bộ trang phục dạ hội đó như thế nào rồi.
- Xem ra em gái của chúng ta thật sự rất sợ mặc những bộ trang phục dạ hội như thế này rồi nhỉ, không biết rằng khoảng thời gian về sau sẽ còn như thế nào nữa đây?
Hwan Jin vừa xem lại kịch bản của đại lễ vừa cất giọng trêu đùa, nói thật ra thì anh là đang lo cho tương lai sau này của em gái mình. Hoàng gia là một cấp bậc cao nhất và cũng là cấp bậc có nhiều sự kiện lễ hội nhất, một năm ít nhất cũng phải có tới năm sáu buổi lễ hội mà em gái của anh lại sợ mặc những trang phục dạ hội như thế này. Anh sợ rằng khoảng thời gian về sau sẽ làm cho Eun Na cảm thấy tồi tệ khi bắt cô phải tham dự những buổi lễ hội đó.
- Cũng đành chịu thôi, trước sau gì em ấy cũng sẽ phải đối mặt với những việc tương tự như vậy, thôi thì hãy tập quen dần với chúng ngay từ bây giờ sẽ tốt hơn. Chúng ta ngoài việc cố gắng an ủi và cùng chia sẻ sự sợ hãi đó với em ấy ra thì cũng không thể làm được gì khác.
Jin Ho nghe Hwan Jin nói vậy cũng chỉ biết thở dài. Hai anh kiểm tra lại mọi thứ thêm một lần nữa rồi đi xuống nhà bếp lấy một ít đồ ăn vặt để mang lên cho Eun Na. Hai anh đang lo rằng cô sẽ sợ đến mức nổi giận rồi trút toàn sự phẫn nộ đó của mình lên đồ vật có ở xung quanh cô.
Hwan Jin đưa tay lên gõ ba cái vào cửa rồi từ từ mở cửa bước vào trong, mọi thứ trong phòng đều rất ổn không có bất cứ chuyện gì xảy ra cả. Điều khiến cho anh phải ngạc nhiên nhất đó chính là Eun Na không hề có một chút gì gọi là bất ổn sau khi thử xong trang phục giống như anh đã nghĩ, không chỉ không có chút bất ổn nào mà ngược lại còn rất bình thản mà ngồi chơi game cùng với bạn bè của mình nữa.
Hai anh đóng cửa lại rồi ngồi xuống bàn tiếp khách trước mặt Eun Na chăm chú nhìn cô chơi game mặc dù hai anh hoàn toàn không biết cô đang chơi game gì, nhưng nhìn vẻ mặt của cô nghiêm túc như vậy chắc là đang chơi một game hành động nào đó. Sau khoảng mười lăm phút cô vui vẻ vươn vai một cái rồi định sẽ tiếp tục chơi nhưng cô chợt nhận ra sự hiện diện của hai anh. Cô tháo tai nghe của mình xuống rồi nhìn hai anh bằng gương mặt ngây ngô nhất.
- Hai anh vào đây từ lúc nào thế? Sao không gọi em, còn mang cả đồ ăn vặt lên đây nữa sao?
Vừa nhìn thấy đồ ăn vặt mà hai anh đã mang lên mắt của Eun Na liền sáng lên như vừa nhìn thấy vàng vậy. Eun Na đứng bật dậy đi lại chỗ của hai anh rồi ngồi xuống và bắt đầu ăn, Hwan Jin nhìn cô như vậy liền không kiềm chế được mà cốc lên đầu cô một cái nhẹ rồi cất giọng.
- Em đấy! Có thấy vị công chúa nào giống như em không hả? Vừa kêu đi thử đầm dạ hội là mặt trắng bệch không còn một giọt máu nhưng vừa quay lưng đi là lại vui vẻ ngồi chơi game. Báo hại bọn anh lo lắng cho em cả một buổi, định mang chút đồ ăn lên để dỗ em nhưng thật không ngờ không cần đến bọn anh dỗ thì em cũng đã tự mình dỗ dành bản thân mình rồi.
- Anh đây là đang giận em vô tâm sao?
Lại một lần nữa Eun Na trưng ra cái bộ mặt ngây ngô đó của mình. Mặc dù không hiểu tại sao Hwan Jin lại giận mình nhưng ăn thì cô vẫn cứ ăn. Jin Ho thấy cô như vậy cũng không kiềm lòng được mà hùa theo Hwan Jin hờn giận cô.
- Em nói thử xem bộ dạng của em bây giờ có đang giống với sự vô tâm mà em vừa nói không?
- Đương nhiên là không giống rồi! Khiến cho hai anh phải lo lắng như vậy là lỗi của em nhưng hai anh lại suy nghĩ quá nhiều rồi, em sẽ không vì chút chuyện nhỏ đó mà tự khiến cho bản thân mình cảm thấy tồi tệ đâu. Mặc dù em rất sợ và cực kỳ ghét mặc những chiếc đầm dạ hội rườm rà đó nhưng không có nghĩa là em sẽ không vui vẻ được. Không phải trước đó chính hai anh là người đã bảo em phải tập quen dần với những việc như thế này rồi hay sao?
- Dù có là như vậy đi chăng nữa thì em cũng phải quan tâm tới bọn anh một chút chứ, sao mà lại có thể vô tâm bỏ mặc bọn anh như vậy được?
Jin Ho vừa dứt lời Eun Na liền đút một miếng bánh quy vào miệng của anh sau đó quay qua đút thêm một cái cho Hwan Jin rồi nhìn hai anh và hành lễ.
- Tiểu nhân mạng phép xin dùng hai miếng bánh này để mà tạ lỗi với hai vị. Mong hai vị có thể rộng lượng mà bỏ qua cho tiểu nhân lần này.
- Nếu như em đã có lòng như vậy thì hai người anh trai này cũng sẽ rộng lượng mà bỏ qua cho em lần này. Nhưng tuyệt đối là không có lần sau!
- Thế thì Eun Na em đây cung kính không bằng tuân mệnh vậy.
Chẳng hiểu tại sao Eun Na hôm nay lại có tâm tư mà đùa giỡn với hai anh như vậy. Nếu như ngày nào cũng giống như bây giờ thì tốt biết mấy. Ngày ngày cùng nhau ăn bánh uống trà, trò chuyện hoặc là đùa nghịch với nhau bằng những câu nói đùa như thế này, sáng thì đi làm chiều về lại cùng nhau vui vẻ quây quần bên nhau. Bức tranh gia đình tuyệt đẹp đó thật là ấm áp, thật là hạnh phúc làm sao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top