CHAP 135
Những tia nắng tràn đầy sự ấm áp cũng như sự chói chang của mình khó khăn luồn qua khe cửa sổ rồi tới tấm rèm che để có thể lọt vào bên trong phòng. Eun Na đang say giấc thì lại bị những tia nắng yếu ớt đó đánh thức, cô khẽ nhíu mày khó chịu đưa tay kéo chăn trùm qua đầu rồi tiếp tục chìm vào thế giới giấc mơ của mình.
Chưa được năm phút Eun Na lại một lần nữa bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa liên tục ở bên ngoài truyền tới. Eun Na định rằng sẽ mặc kệ cho người đó muốn gõ bao nhiêu thì tùy thích, gõ đến khi nào chán thì thôi. Nhưng sức chịu đựng của cô lại không có nhiều, cô cứ lăn qua lăn lại cố gắng đưa mình vào giấc ngủ cỡ nào đi chăng nữa thì kết quả cũng vẫn bằng không.
Người đó đã đứng ở bên ngoài gõ lâu như vậy rồi thế mà vẫn không chịu từ bỏ ý định. Đúng là phiền chết mất! Nếu như cô không chịu đi ra mở cửa thì chắc chắn cô sẽ không thể ngủ được nữa và đồng thời cô sẽ bị người đó làm cho tức chết vì bị làm phiền.
- Tôi ra ngay đây!
Eun Na khó chịu cất giọng còn đang ngái ngủ của mình thông báo cho người đó biết rằng cô đã nghe thấy tiếng gõ cửa rồi. Eun Na mệt mỏi bước xuống giường đi ra mở cửa, cánh cửa vừa được mở ra thì cô chỉ muốn xông thẳng vào đập nhừ tử cái con người đang đứng trước mặt mình. Cái con người mà nãy giờ vẫn cứ kiên trì tìm đủ mọi cách để phá hoại giấc ngủ của cô không ai khác ngoài hai người anh trai đáng quý của mình.
Vừa biết được danh tính của kẻ đã phá hoại giấc ngủ của mình là ai, vẻ mặt của cô liền lộ rõ biểu cảm. Gương mặt cô tối sầm lại, sát khí từ trên người cô bắt đầu tỏa ra khắp nơi, bàn tay đang vịn ở cạnh cửa đột nhiên dùng lực xém chút nữa là hai anh phải thay cái mới. Hai anh chỉ cần nhìn vẻ mặt ban đầu của cô thôi thì cũng đã đủ hiểu em gái của mình giận tới mức nào rồi, nhưng chuyện này cũng không thể nào trách hai anh được.
Ngày diễn ra đại lễ của cô một lúc ngày một gần hơn, tất cả mọi người trên dưới Lee gia cũng như cả thế giới này đều đang chuẩn bị một cách chu toàn nhất cho ngày đại lễ đó. Mà Eun Na lại là nhân vật chính trong ngày đại lễ đó đương nhiên sẽ phải bận rộn hơn những người khác, nhưng đằng này cô lại rất vô tư không lo lắng hay nôn nóng một chút gì cả.
Từ đầu cho đến bây giờ đều do một tay Yejin và hai anh sắp xếp và chuẩn bị hết tất cả mọi thứ. Nếu như cô không muốn chuẩn bị cùng với ba người các anh thì cũng nên đi xem xét mọi chuyện đã vừa ý với mình hay chưa để mà còn kịp thời chỉnh sửa. Cho nên Yejin đã kêu hai anh lên đây kêu cô xuống để kiểm tra sơ lược qua tất cả mọi thứ, Jin Ho nhìn cô gượng gạo rồi cất giọng.
- Không phải là bọn anh muốn quấy rầy em nghỉ ngơi mà là do mẹ Yejin kêu bọn anh lên đây kêu em xuống để kiểm tra xem tất cả đã vừa ý với mình hay chưa. Để bọn anh còn kịp thời mà chỉnh sửa lại.
- Em biết rồi, hai anh xuống trước đi em sẽ xuống sau.
Nói xong Eun Na liền đóng sầm cửa lại khiến cho hai anh phải giật bắn mình, xem ra tâm trạng của Eun Na rất là tệ. Hai anh thở dài một cái rồi cùng nhau đi xuống lầu phụ giúp Yejin, không để cho ba người phải đợi quá lâu khoảng ba mươi phút sau Eun Na đã xuất hiện.
Vẫn là những bộ trang phục đơn giản ấy mặc dù không quá lộng lẫy hay sang trọng như siêu sao nổi tiếng, nhưng cũng đã đủ làm cho tất cả mọi người đang có mặt tại đó đều không thể rời mắt khỏi cô.
Ban nãy khi hai anh lên có nói rằng Yejin đang tìm cô để giúp bà kiểm tra một số việc dành cho đại lễ nhưng Eun Na lại không rành về mấy việc này. Lúc trước Eun Na cùng với những người bạn thân yêu của mình lập ra ban nhạc đường phố để kiếm thêm thu nhập, mặc dù mọi người xem cô là leader của nhóm nhưng thật ra mọi thứ đều do mọi người an bài. Cô hoàn toàn không biết phải giải quyết những việc đó như thế nào, cho dù có làm đi chăng nữa thì cũng không được tốt và hoàn thiện.
Cho nên mỗi khi muốn tổ chức cái gì đó cô đều hỏi qua ý kiến của mọi người trước rồi mới dám bắt tay vào làm, nếu không nó sẽ trở nên rất tệ hại. Mà bây giờ lại là đại lễ của bản thân cô, phải nói là sự kiện này còn quan trọng hơn cả việc tổ chức một hôn lễ nữa. Lỡ như cô an bài mọi thứ không tốt thì sẽ khiến cho Lee gia mất mặt trước toàn dân thiên hạ, không chỉ có vậy mà còn sẽ làm ảnh hưởng rất lớn đối với danh tiếng và danh dự của Lee gia nữa.
Eun Na vừa xuống tới cầu thang thôi là đã thấy một khung cảnh vô cùng náo nhiệt và bận rộn của mọi người. Chỉ vì một mình cô mà khiến cho bao nhiêu người ở đây phải chạy đông chạy tây bận rộn đến nỗi không có thời gian để mà nghỉ ngơi như vậy, làm cho cô thấy vô cùng áy náy. Cô đảo mắt nhìn xung quanh để tìm xem Yejin đang ở đâu, tìm một lúc cuối cùng cô cũng thấy bà đang đứng nói chuyện với một người nào đó.
Eun Na đi tới chỗ bà đang đứng nói chuyện, khi cô đi ngang qua mọi người liền dừng hết việc mình đang làm lại rồi cúi người cung kính chào cô. Điều đó làm cho cô cảm thấy không được thoải mái nhưng có nói bao nhiêu lần thì bọn họ cũng chỉ nói rằng đó chính là quy tắc đã có từ xa xưa cho đến nay, và là điều cơ bản nhất nên không thể nào thay đổi được.
Đối với cô từ trước đến nay mọi người đều là bình đẳng như nhau không ai hơn ai cả, cho nên cứ mỗi lần bọn họ cúi người chào cô như vậy cô cũng dừng lại và cúi người cung kính chào lại bọn họ, cả hai bên đều vui vẻ. Eun Na đi đến đứng bên cạnh Yejin đợi cho bà nói chuyện xong rồi cô mới cất giọng hỏi.
- Mẹ tìm con có việc gì không ạ?
- Àh, con xuống rồi sao? Bên nhóm thiết kế đã mang trang phục tới rồi đấy, con hãy đi thử cho ta xem xem có vừa người hay không?
- T...trang phục...ý của mẹ là đầm dạ hội?
Yejin vui vẻ nhìn Eun Na gật đầu thay cho câu trả lời của mình. Đột nhiên trong đầu Eun Na lại hiện lên câu nói của Jin Ho trước đó, bây giờ cô mới hiểu được hàm ý câu nói đó của anh. Không phải cô chỉ mặc những chiếc đầm dạ hội này trong chốc lát là có thể thay ra ngay, mà cô phải mặc xuyên suốt và còn phải thay đổi nhiều kiểu dáng để cho phù hợp với mỗi tình huống.
Và cô sẽ còn phải gắn bó dài lâu với chúng cho nên trước đó Jin Ho mới bảo cô hãy tập quen dần với chúng. Eun Na thầm thở dài than trời trong lòng rồi cũng đi theo người của nhóm thiết kế để thử trang phục như lời của bà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top