CHAP 131
Thời gian cứ thế trôi qua, Jin Ho nằm ôm Eun Na từ từ rồi chìm vào trong giấc ngủ. Những việc giống như thế này đối với cô cũng chỉ là những chuyện thường ngày của ba người các cô mà thôi. Bình thường cô cũng rất hay qua ngủ chung với hai anh giống như lúc còn nhỏ, nhiều khi cô cũng bị hai anh mắng cho một trận cũng vì chuyện này. Nhưng chỉ qua vài ngày mọi chuyện vẫn đâu lại vào đấy, hai anh cũng hết cách với cô nên quyết định tất cả đều nghe theo ý của cô.
Eun Na định rằng sẽ chờ cho anh ngủ rồi thì sẽ đến thăm cha mẹ một lát, sau đó sẽ quay trở về phòng ngủ một giấc, nhưng thật không ngờ là cô cũng chìm vào trong giấc ngủ lúc nào không hay. Hwan Jin trong lúc bàn bạc với Yejin về chuyện đại lễ của Eun Na thì có một chút vấn đề muốn nghe ý kiến của cả hai.
Khi anh đến trước cửa có gõ ba cái rồi mới mở cửa bước vào, nhìn xung quanh thì không thấy hai người đâu chỉ thấy mỗi khay đồ ăn vẫn chưa có ai đụng tới còn ở trên bàn, rồi đôi mắt anh đột nhiên dừng lại ở phía giường ngủ. Hwan Jin nhìn hai người đang ôm nhau say giấc nồng như vậy cũng đành nở nụ cười rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại đi ra ngoài. Vấn đề của anh cũng không vội đợi hai người họ tỉnh dậy rồi nói cũng được.
Anh định quay về phòng đọc sách để đưa Yejin về phòng nghỉ ngơi rồi mình cũng quay về phòng đánh một giấc. Nhưng anh chỉ mới vừa bước được một bước thì nghe thấy có tiếng của ai đó đang gọi mình ở phía sau. Anh quay lưng lại nhìn thì ra người đó là Diamond - người mà Jin Ho coi trọng nhất.
- Có chuyện gì sao?
- Nhị thiếu gia, lúc nãy đại thiếu gia có dặn dò tôi đi cứu người này về và đồng thời đưa kẻ chủ mưu đến cho cậu ấy giải quyết. Nhưng mà bây giờ...
- Ta hiểu rồi, ngươi đưa người này đến nghỉ ngơi tạm ở phòng của tiểu thư rồi kêu bác sĩ đến kiểm tra, nhớ dặn người hầu đem chút gì đó lên để cho người này dùng. Còn tên đó thì cứ nhốt lại đợi đại thiếu gia và tiểu thư tỉnh dậy rồi hãy báo cáo.
- Vâng, nhị thiếu gia.
Diamond cúi người cung kính chào anh rồi đưa người con trai bên cạnh đến phòng của Eun Na tạm nghỉ ngơi và làm theo những gì mà anh đã dặn. An bài mọi chuyện xong xuôi anh đi đến phòng đọc sách đưa Yejin về phòng nghỉ ngơi rồi bản thân cũng quay trở về phòng đánh một giấc như kế hoạch ban đầu.
Cả lâu đài ngay lập tức chìm vào một khoảng lặng vốn có trước đó của nó. Và rồi thời gian cứ vô tình mà trôi qua, chớp mắt đó mà trời lại chìm vào một màn đêm yên tĩnh, các hoạt động sôi nổi về đêm đã được bắt đầu. Eun Na vươn vai sau một giấc ngủ dài, cô mở mắt nhìn xung quanh phòng thì phát hiện Jin Ho đã đi mất. Khay thức ăn mà cô làm cho anh cũng mất tích theo, xem ra người giải quyết nó không ai khác ngoài anh rồi.
Eun Na nở một nụ cười tươi nhất rồi nhanh chóng bước xuống giường, trước khi đi cô cũng không quên xếp mền gối gọn gàng lại cho anh. Eun Na bước đi trên hành lang cùng với tâm trạng vô cùng vui và hạnh phúc đột nhiên cô đứng khựng lại, gương mặt thì biến sắc.
- C...chuyện gì...đang xảy ra...vậy...
Chuyện là cô đang định đi về phòng của mình để thay một bộ đồ khác rồi đi xem thử mọi người đã thức dậy chưa. Nhưng đang vui vẻ trở về phòng thì một khung cảnh đã khiến cho cô phải chết lặng ngay tại chỗ vài giây. Khung cảnh mà cô nhìn thấy đó chính là mọi người đang ngồi dùng bữa tối rất vui vẻ với một người con trai, và người con trai đó chính là...
- Jin!? Kim - Seok - Jin!? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy nè??
Eun Na đứng trên lầu nói vọng xuống. Mọi người đang vui vẻ vừa dùng bữa vừa trò chuyện với nhau, thì bị chất giọng có chút khàn đặc xen lẫn kinh ngạc kia của cô làm cho chú ý. Mọi người đồng loạt hướng ánh mắt nhìn về phía của cô rồi nở một nụ cười. Đây là lần đầu tiên Hwan Jin được nhìn thấy vẻ mặt đó của cô, anh thích thú búng tay một cái. Chớp mắt anh đã xuất hiện ngay bên cạnh cô, anh vỗ vào vai cô một cái.
- Ah!!!
Vì bị anh làm cho giật mình la lên một tiếng và cô đã không tự chủ được bản thân, nên đã giơ tay đánh vào mặt của anh một cái làm cho anh ngã từ trên lầu xuống. Mọi người đều kinh ngạc trước hành động đó của cô, ngay cả những người hầu có mặt ở đó cũng không ngoại lệ. Từ khi cô quay trở lại sống cuộc sống thật của mình thì ai cũng biết rất rõ, trong Lee gia người bình tĩnh giải quyết mọi việc trong mọi hoàn cảnh ngoài Jin Ho ra thì cô là người thứ hai.
Thế mà hành động ban nãy của cô đã mang đến cho mọi người một cú sốc rất lớn. Sau vài giây bình tĩnh trở lại cô mới phát giác ra được việc mà mình đã làm, cô nhanh chóng chạy xuống chỗ Hwan Jin đang ngồi xoa xoa cặp mông đáng thương của mình. Cô nhìn anh với vẻ mặt lo lắng cất giọng hỏi.
- Anh ba! Anh ba, anh không sao chứ? Em xin lỗi, lúc nãy em không thể tự chủ được bản thân của mình. Em xin lỗi...
- Aw~ anh không sao đâu, đó cũng không phải là lỗi của em.
Hwan Jin quay qua định trêu Eun Na thêm một lát nữa nhưng vừa nhìn thấy vẻ mặt lo lắng và tự trách đó của cô thì anh lại không nỡ. Anh đưa tay lên xoa đầu cô để trấn an, thấy anh đã lên tiếng nói vậy cô liền nhanh chóng đỡ anh đứng dậy đi lại bàn ăn. Đợi anh yên vị rồi cô mới quay qua nhìn người con trai tên Kim Seok Jin đó cất giọng hỏi.
- Tại sao anh lại ở đây? Ai đã đưa anh đến đây? Anh đến đây vì chuyện gì? Anh đã ở đây bao lâu rồi? Những người khác cũng đến đây luôn sao? Còn mấy vết thương này là sao? Ai đã làm cho anh bị thương? Kẻ đó bây giờ đang ở đâu?
Eun Na hỏi đến mức mặt của Jin cứng đờ lại vì không biết nên bắt đầu trả lời cô từ đâu. Nhìn thấy Jin có vẻ khó xử Jin Ho ngồi bên cạnh liền lên tiếng giải vây cho anh.
- Tiểu thư của tôi ơi, em hỏi như vậy làm sao mà người ta trả lời được. Có chuyện gì thì hãy nói sau đi, bây giờ em mau lên phòng tắm rửa thay một bộ đồ khác rồi xuống đây ăn tối cùng với mọi người.
Jin Ho vừa nói vừa kêu một người hầu nữ tới đưa Eun Na lên phòng của mình. Eun Na chỉ nhìn Jin Ho rồi lại nhìn Jin sau đó thì ngoan ngoãn đi theo người hầu nữ đó lên phòng. Anh nhìn theo bóng lưng của cô rồi dặn nhà bếp làm thêm vài món mà cô thích, đợi cô xuống rồi dọn lên cho cô dùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top