CHAP 13
Chị ấy lật sổ ra tìm một cách tỉ mỉ cuối cùng cũng có kết quả, lần này tôi sẽ chỉ cho bọn họ biết thế nào là chăm sóc người đang bị bệnh.
Chị ấy tìm một lúc thì la lên một tiếng rồi đưa cuốn sổ lên chỉ cho tôi xem rồi nói.
- Họ đang ở phòng số 10 trên tầng một đó em, vậy em có thanh toán luôn không hay là ở lại chơi?
- Dạ cho em thanh toán luôn đi ạ! Làm phiền chị quẹt thẻ giúp em.
- Được, em đợi chị một lúc nhé!
Trong lúc đợi chị ấy thanh toán thì đột nhiên điện thoại của tôi reo lên, tôi lấy ra xem thử là ai gọi.
Thật may người gọi đến là Hong Bin chứ mà cái đám đó gọi thì tôi sẽ chữi cho một tăng cho biết.
- Anh Hong Bin?
- Ờh là anh đây. Em đợi một chút nhé bọn anh sẽ về ngay đây, nhớ là phải ở yên trong nhà mà nghỉ ngơi không được đi lung tung đó!
- Em đang ở chỗ của mọi người đây, em sẽ lên đó ngay bây giờ.
Không cho anh trả lời tôi đã cúp máy, nhận lại thẻ tín dụng xong rồi chạy một mạch lên tầng một. Vừa đến nơi đã thấy Kim, Yến, Leo và anh đang rất chật vật để dìu cái đám ma men này ra ngoài.
Tôi chạy lại đỡ lấy một người rồi cùng ba người họ đưa những con ma men này về nhà, dĩ nhiên là ai về nhà nấy rồi.
Dìu họ vào phòng xong tôi đi vào bếp nấu một chút canh giải rượu rồi đem ra cho Kim và Yến uống, mặc dù hai người đó uống rất ít nhưng cũng phải giải rượu.
Uống canh xong hai người đi tắm còn tôi thì đi qua nhà hàng xóm của mình xem thử có gì giúp được thì giúp, sẵn tiện đem một ít canh giải rượu qua cho bọn họ luôn.
Nhà thì có sáu người mà hết bốn người đã thành ma men chỉ còn hai người là tỉnh táo, vừa thấy tôi qua hai người liền thở phào nhẹ nhõm.
- Em đem qua cho mọi người ít canh giải rượu.
- Cảm ơn em nha! Cái đám nhóc con này cứ để cho ngủ một giấc tới sáng là xong. Em cứ về nghỉ ngơi đi, sức khỏe vẫn còn yếu lắm đó.
- Anh Leo và mọi người cũng vậy nha! Em xin phép.
Chào tạm biệt Leo xong tôi đi về nhà, hai tiểu thư của nhóm đã tắm xong giờ đã vào phòng yên giấc rồi. Thấy vậy tôi cũng yên tâm đóng cửa cẩn thận xong mới tắt hết đèn rồi mới vào phòng của mình.
Cởi bỏ áo khoác xong tôi ngồi xuống bàn mở game lên chơi một lúc thì tắt máy đi ngủ, dù gì nguyên ngày hôm nay đã mệt rã hết cả người rồi.
Vừa nằm xuống tôi đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, bây giờ cũng đã mười một giờ mấy rồi. Mai còn phải lên lớp nữa và còn cả tá công việc cần phải làm.
*
*
*
6h sáng.
- Này! Mau dậy đi! Sắp trễ giờ lên lớp rồi đó!!!
- Haizz...tao biết rồi! Dậy ngay đây!
- Bữa sáng tao làm xong rồi đó, mày mau làm VSCN thay đồ rồi ra ăn. Tao đi trước đây!
- Ukm. Mày đi đi!
Tối qua đi ngủ khá trễ nhưng sáng tôi lại dậy rất sớm, thật là không thể hiểu nổi mà. Chắc tại não tôi có vấn đề rồi.
Làm xong bữa sáng cho mọi người tôi đi vào kêu Kim dậy để đi học chung, ai ngờ cái con heo ngủ nướng này không chịu dậy.
Kêu nó không mà tôi đã mấy hết mười phút bởi vậy tôi chỉ kêu cho nó tỉnh khỏi giấc mộng rồi đi học, tôi thật sự rất muốn biết cách học ở Hàn có gì khác so với Việt Nam hay không.
Vừa đến lớp tôi đã chọn cho mình một chỗ ngồi thật tuyệt vời, phòng học thì rất là rộng mà học sinh thì hơi ít nên chỗ ngồi hơi thưa.
Vì lên lớp nên tôi phải đeo kính nếu không đeo tôi sẽ chẳng thể nào học được cái gì, trong lớp cũng có khá nhiều du học sinh nên tôi không thấy mình bị lạc lõng cô đơn.
Kết thúc buổi học tôi đi về nhà sẵn tiện đi mua thêm ít đồ ăn vặt về cho mọi người, vì buổi chiều không có giờ học nên tôi sẽ thực hiện một số kế hoạch của mình.
Mới mở cửa ra tôi đã thấy mấy đôi giày nam nằm trên sàn, tôi chắc chắn một điều là đây không phải là giày của hai mĩ nam. Tôi cất giọng nói lớn nhầm để mọi người nghe thấy.
- Em về rồi đây!!
Tôi bỏ giày ra rồi đi vào xem thì TRỜI ƠI một bãi chiến trường xuất hiện trước mắt tôi, tôi không muốn tin vào điều này nữa.
Tôi liếc mắt qua nhìn những kẻ đã tạo ra cái bãi chiến trường này, bọn họ đang cố gắng dọn dẹp nó nhưng càng làm nó càng trông tệ hại hơn.
- Sao có con gái ở nhà mà cũng như không có vậy hả!? Còn mày nữa, sao không giờ này mà còn ở nhà!?
- Tao xin lỗi...thật sự bọn tao không muốn làm khổ mày đâu.
- Không muốn làm khổ tao mà bày ra cái chiến trường này rồi đợi tao về dọn hả!? Tối qua thấy tao dọn chưa đủ nên giờ muốn tao làm tiếp đúng không?
- Thật sự xin lỗi mà...
- Bộ xin lỗi là xong rồi hả!? Tao nằm một đóng ở đó có ai thèm để ý đến đâu, chỉ biết kéo nhau đi hát hò! Lúc tỉnh lại tao cứ nghĩ rằng mọi người đi ra ngoài mua cái gì đó, nhưng thật không ngờ...
Mũi tôi bắt đầu cay cay nước mắt ở khóe mắt từ từ chảy dài xuống, và rồi cứ thế mà nó thay phiên nhau chảy xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top