CHAP 125
Sau khi mọi chuyện đã được sáng tỏ Eun Na cùng với mọi người hành lễ với các vị trưởng lão rồi vui vẻ cùng nhau quay trở về lâu đài. Từ khi bước ra khỏi lâu đài của Hội đồng ma cà rồng cho tới khi về đến lâu đài của Lee gia rồi lên phòng của mình, cô cũng chưa thể mở miệng ra nói với mọi người một chữ nào. Bề ngoài thì cười cười trông có vẻ rất là vui và chẳng có chuyện gì cả, nhưng tất cả chỉ là một lớp vỏ bộc mà thôi.
Bây giờ trong lòng cô tràn ngập sự tội lỗi và tự trách. Jin Ho là ai cơ chứ? Những gì anh đang và đã làm đương nhiên là bản thân của anh đã có được câu trả lời tốt nhất, tại sao cô lại còn có thể nghi ngờ anh như vậy được?
Cho dù anh có đưa ra quyết định sai lầm đi chăng nữa thì vẫn còn có Hwan Jin và mẹ Yejin ở bên cạnh để mà giúp anh giải quyết rắc rối. Không thể nào mà lại có chuyện một người đã một lần mù quáng phạm sai lầm rồi mà những người còn lại cũng mù quáng phạm sai lầm theo như vậy được.
Nói thẳng ra thì từ đầu cho tới cuối của mọi chuyện đều là bắt nguồn từ những suy nghĩ vớ vẩn đó của cô mà thôi. Tự bản thân cô nghi ngờ về thân thế của mình rồi đem hết những mối nghi ngờ đó đổ hết lên người của người khác.
Nhưng trong chuyện này cũng không thể nào hoàn toàn mà trách cô được. Từ lúc bắt đầu cho đến tận bây giờ nó cứ như là một giấc mơ vậy. Hư hư ảo ảo khiến cô không tài nào có thể nhận thức ra được chuyện gì đang diễn ra, cô luôn cho rằng ma cà rồng đều chỉ là một nhân vật trong truyền thuyết của thời xa xưa mà thôi chứ không nghĩ rằng ma cà rồng thật sự có tồn tại. Thế nhưng cô thật không thể ngờ được rằng lại có một ngày cô biết được bản thân mình lại chính là nhân vật chỉ có trong truyền thuyết ấy.
Không những vậy mà còn có cả hai người anh trai, có cha và hai người mẹ, bọn họ cũng đều là ma cà rồng bằng da bằng thịt chứ không phải là một nhân vật chỉ có trong truyền thuyết như cô đã nghĩ. Eun Na mệt mỏi ngã lưng nằm xuống giường đưa mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà.
- Mình đã gây ra chuyện lớn như vậy không biết mọi người có tha thứ cho mình hay không? Hôm qua thì làm cho hai anh ấy mất mặt trước nhiều người như vậy, lại còn bỏ đi gây ra tai nạn liên lụy đến người khác rồi còn ngớ ngẩn đòi tới gặp Hội đồng ma cà rồng chỉ để xét nghiệm ADN. Haizzz~ Lee Eun Na ơi Lee Eun Na, rốt cuộc là mày đang làm cái gì vậy hả!?
Eun Na khó chịu xen lẫn bực dọc liền trở người nằm úp mặt xuống giường than thở. Lúc này ở bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, không hề suy nghĩ hay do dự cô liền cất giọng.
- Mời vào!
- Anh làm phiền một chút nhé!
Đang khó chịu trong lòng không biết bản thân mình nên phải làm như thế nào thì Eun Na nghe được một giọng nói quen thuộc phát ra từ phía cửa. Cô giật mình ngước đầu dậy nhìn về phía cửa, thì ra chủ nhân của giọng nói đó chính là Jin Ho. Vừa nhìn thấy anh cô ngay lập tức ngồi bật dậy, vẻ mặt có chút hoảng loạn không biết nên làm như thế nào.
- A...anh hai...anh tìm em có việc gì sao? Có phải mẹ Yejin kêu anh lên đây gọi em xuống dưới nói chuyện không? Để em đi thay đồ rồi xuống dưới ngay, anh đợi...
Eun Na định đứng dậy đi lại tủ quần áo lấy một bộ đồ rồi đi thẳng vào phòng tắm để thay, nhưng cô còn chưa kịp làm gì thì đã bị Jin Ho giữ lại. Anh nhìn cô mỉm cười lắc đầu rồi dịu dàng nói.
- Mẹ Yejin và Hwan Jin đang ở trong phòng đọc sách bàn bạc về một số việc quan trọng diễn ra sắp tới, nên em đừng có nghĩ linh tinh là mọi người sẽ trách phạt em.
- Em...nếu như mọi người không trách phạt em thì em sẽ khó chịu đến chết mất! Em biết là mình đã gây ra tội tày trời khó mà có thể tha thứ được...mọi người không trách phạt em thì chỉ còn cách em tự trách phạt bản thân mình mà thôi...
Eun Na vừa nói vừa cúi mặt nhìn xuống đất. Cô hiện tại không có một chút dũng khí nào để mà đối mặt với mọi người ngay bây giờ cả, nhưng có tránh né cỡ nào thì tới một lúc nào đó rồi cũng sẽ phải đối mặt thôi. Thà là đối mặt trễ hơn một chút còn hơn là phải đối mặt ngay bây giờ, bởi vì lúc đó cô đã chuẩn bị tốt tinh thần rồi nên sẽ không cảm thấy lo lắng gì hết.
Jin Ho thấy cô tự trách bản thân mình như vậy trong lòng cũng không nỡ. Anh quỳ một chân xuống trước mặt cô, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang nắm chặt kia của cô rồi cất giọng dịu dàng.
- Chuyện trách phạt là chuyện đương nhiên! Em lớn tiếng mắng chửi hiệu trưởng Park và bọn anh trước mặt nhiều người như vậy, khiến cho bọn anh vô cùng khó xử. Sau đó lại còn chơi trò mất tích khiến cho mọi người phải hoảng loạn không yên, rồi lại còn đòi đến gặp các vị trưởng lão để mà kiểm chứng thân phận của bản thân mình nữa chứ. Những chuyện đó cộng lại cũng đã đủ khiến em bị phạt quỳ ở từ đường một tháng và cấm uống máu nửa năm rồi đấy.
Anh càng nói cô càng cúi gầm mặt xuống hơn không dám ngẩng lên. Thấy vậy anh liền đưa tay lên vuốt tóc cô an ủi rồi nói tiếp.
- Anh biết rằng em vẫn còn đang nghi ngờ với tất cả những gì đang diễn ra, nó giống như một giấc mơ mà em chưa bao giờ dám nghĩ tới có khi cũng chưa từng dám mơ đến. Giấc mơ này quá đỗi hạnh phúc và ấm áp nó khiến cho em không muốn tỉnh lại một chút nào, nhưng Eun Na àh...
Anh đưa tay nâng mặt cô lên rồi nhẹ nhàng đặt tay lên một bên má của cô. Đôi mắt màu nâu đen kia của cô đã ngấn đầy lệ từ lúc nào không biết, anh mỉm cười với cô rồi lại nói tiếp.
- Nhưng Eun Na àh, em cũng biết gia thế của gia tộc mình rồi đó. Anh là con trai trưởng và cũng chính là Chúa tể cao cao tại thượng, người người kính trọng và nể phục, cho nên việc anh nhận một người vừa xa lạ lại còn là một con người như em là em gái ruột thịt của mình là một điều vô cùng khó khăn và hệ trọng. Anh và Hwan Jin cũng như là mẹ Yejin, sau khi khôi phục lại thế lực cũng như là cũng cố lại chỗ đứng cho Lee gia, bọn anh đã bỏ hết tất cả mọi việc sang một bên để mà có thể toàn tâm toàn ý vào việc tìm lại thành viên cuối cùng của gia đình chúng ta, và đồng thời cũng là công chúa của thế giới ma cà rồng này - Lee Eun Na. Khi nhìn thấy em sau một trăm năm không gặp anh cũng không chắc chắn rằng em có phải là người mà bọn anh đang cực khổ tìm kiếm hay không, nhưng sau khi làm một số kiểm tra thì anh đã khẳng định được rằng cảm nhận và trực giác của anh không hề sai. Anh chỉ cầu xin em hãy tin người anh trai này, cho dù có xảy ra bất cứ chuyện gì đi chăng nữa thì cũng đừng nghi ngờ về thân thế của bản thân mình nữa được không?
- Vậy....ý của anh là cho dù em không phải là Lee Eun Na - người em gái mà anh và mọi người cực khổ tìm kiếm suốt một trăm năm qua, cũng như là thành viên cuối cùng của gia đình này thì cũng không sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top