CHAP 121

Bốn người bước từng bước nặng nề tiến về một tòa lâu đài, tòa lâu đài cũng không to hơn lâu đài của Lee gia là mấy. Eun Na trước sau gì cũng chỉ có mỗi một biểu cảm, gương mặt của cô một chút thay đổi cũng không có.

Nếu nói cô không cảm thấy lo lắng, sợ hãi hay là căng thẳng thì sẽ là nói dối. Nếu lỡ như mối nghi ngờ của cô về thân phận của mình là đúng thì cô sẽ không còn có cơ hội nào được gặp lại gia đình, bạn bè và quan trọng nhất đó chính là Hong Bin.

Trong khoảng thời gian dưỡng thương ở Lee gia cô đã được Yejin, Hwan Jin và Jin Ho nói rất kĩ về những quy củ của Hội đồng ma cà rồng đã đặt ra cùng với những quy củ mà gia tộc hoàng gia của cô đặt ra.

Chỉ mỗi tội tự ý hút máu một loài người hay một đồng loại của mình vì lý do không thể kiềm chế được cơn khát máu của mình thôi thì cũng đã phải nhận cái chết thê thảm lắm rồi chứ đừng có nói là giả mạo hoàng gia.

Chắc sau cuộc gặp mặt này cô sẽ phải nhanh chóng thích nghi với cuộc sống mà người ta thường nói là sống không bằng chết. Nếu thế thì chỉ còn cách chấp nhận sự thật thôi, ai biểu cô tự nguyện dẫn thân vào cái thế giới dị thường này làm gì cơ chứ.

Bầu không khí bên trong tòa lâu đài vừa lạnh lẽo vừa tối tăm khiến người ta rất rợn người, cô đưa mắt kiểm tra xung quanh. Kiểu thiết của nó không có gì quá cầu kì và bắt mắt nhưng có một chi tiết mà sẽ khiến cho cô mãi tới chết vẫn không thể quên đi được, đó chính là các vị trưởng lão ngồi ở những vị trí rất cao.

Từ trái qua phải ít nhất cũng phải có tầm khoảng mười khoảng trống với thiết kế y hệt nhau ở trên tường, nhưng những khoảng trống đó khác nhau ở chỗ đó chính là ghế ngồi của bọn họ. Người có chiếc ghế uy phong nhất đó chính là ông ngoại của Hwan Jin.

Ông là người đứng đầu trong Hội đồng ma cà rồng cho nên khí thế của ông cũng khác hẳn với những vị trưởng lão khác đang có mặt ở đây. Bốn người dừng lại ở chính giữa căn phòng hội nghị, nhịp tim của Eun Na bắt đầu loạn nhịp vì cái khí thế oai hùng của người kia.

- Kim Yejin! 

- Lee Jin Ho! 

- Lee Hwan Jin! 

- Lee Eun Na!

- Kính chào các vị trưởng lão!!

Cả bốn người đồng loạt quỳ một chân xuống, đưa tay phải đặt lên ngực trái của mình và cất giọng cung kính chào hỏi với các vị trưởng lão đang có mặt ở đó.

- Yejin, con cho người đến đưa tin muốn gặp mặt chúng ta gấp như vậy là có chuyện gì?

Một vị trưởng lão thay mặt các vị trưởng lão khác lên tiếng hỏi thẳng vào vấn đề, Yejin nghe thấy có người đặt câu hỏi cho mình liền đưa tay lên cởi bỏ chiếc nón trùm trên đầu của mình xuống. 

Thấy bà bỏ nón trùm đầu xuống hai anh cũng nhanh chóng cởi bỏ chiếc nón trên đầu của mình xuống, bà quay sang nhìn ba người rồi mới từ từ ngước mặt lên nhìn thẳng vào vị trưởng lão vừa mới lên tiếng rồi cất giọng lãnh đạm nói.

 - Thưa các vị trưởng lão, tiểu bối Lee Eun Na của hậu bối nói rằng có chút vấn đề muốn xin các vị trưởng lão ra mặt làm chủ.

- Ổh? Lee Eun Na? Có phải là vị tiểu công chúa nhỏ đã bị mất tích hơn một trăm năm nay của Chúa tể đương thời không? 

- Đúng là tiểu bối!

Khi nghe người ta nhắc đến tên của mình cô liền cất giọng trả lời ngay lập tức, không giống với Yejin hay hai anh trai của mình. Cô không hề có ý định là sẽ cởi bỏ chiếc nón trên đầu của mình xuống khi chưa biết được sự thật mà cô muốn. 

- Giống! Quả thật rất giống! Từ khí chất tỏa ra ở trên người cho đến khẩu khí cũng mạnh mẽ, dứt khoát không kém. Nhưng tại sao ngươi lại không bỏ nón trùm xuống để cho chúng ta xem thử diện mạo của ngươi?

- Về điều đó thì xin các vị trưởng lão thứ lỗi cho. Khi nào vẫn chưa có kết quả về chuyện mà tiểu bối muốn biết thì khi đó tiểu bối sẽ không bỏ nón trùm xuống.

- Eun Na!

Xem ra các vị trưởng lão rất thích con người và khí chất mạnh mẽ của cô, nhưng điều đó thì có nghĩa lý gì khi cô không phải là Lee Eun Na cơ chứ. 

Jin Ho và Hwan Jin đứng ở hai bên đều cảm thấy thót tim khi mỗi lần các vị trưởng lão đặt câu hỏi cho Eun Na, nhưng sau khi nghe xong câu trả lời vừa nãy của cô tim của hai anh liền bị lệch mất một nhịp.

Chết rồi chết rồi! Lần này chết thật rồi! Tại sao cô lại dám nói ra những lời như vậy ở trước mặt của các vị trưởng lão cơ chứ? Hai anh vừa nghe cô nói như vậy liền quay sang nhắc nhở cô, chỉ mong là cô có thể hiểu cho tình hình hiện tại mà chỉnh lại cách cư xử của mình.

- Hai người cứ mặc kệ tôi đi, nếu như suy đoán của tôi là đúng thì trước sau gì cũng phải chết. Tôi không phải là một kẻ ham sống sợ chết khi biết tỉ lệ sống của mình không có dù chỉ là 0,000001%.

- Hay! Nói rất hay! Nhất là câu " tôi không phải là một kẻ ham sống sợ chết", không hổ danh là vị công chúa được Chúa tể cưng chiều nhất.

Eun Na và ba người kia khá là kinh ngạc trước sự yêu thích đặc biệt đó của các vị trưởng lão dành cho Eun Na. Nhưng tại sao cô lại không cảm thấy vui mừng vì điều đó một chút nào, có phải đây là sự chiêu đãi dịu dàng cuối cùng mà cô nhận được trước khi chết không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top