CHAP 120

Trước khi đi Eun Na không quên để lại cho Hong Bin và mọi người một nụ cười dịu dàng, ấm áp như những tia nắng ngoài kia. Nhưng chỉ có mỗi Hong Bin là vẫn có chút bất an trong lòng khi cô đi như vậy.

Hong Bin liền chạy lại nắm chặt lấy tay của cô, gương mặt của anh hiện rõ sự lo lắng.

- Eun Na....em đừng đi, cho dù em có là ai đi chăng nữa thì em vẫn là Mi Mi ngây ngô của anh, vẫn là phu nhân tương lai của anh. Anh không quan tâm người khác xem em là ai, đối xử với em như thế nào, em chỉ cần biết em vẫn là người mà anh sẽ dùng cả cuộc đời này, cả kiếp này để yêu thương em. Cho nên....xin em đừng đi....

Vẫn là gương mặt tươi cười đó, vẫn là nụ cười ấm áp đó, vẫn là con người dịu dàng đó, nhưng....nhưng tại sao lại thấy khác đến như vậy, tại sao lại khiến người khác bất an đến như vậy, tại sao không thể sống một cách vô tư vô nghĩ giống người như bình thường cơ chứ...

Không phải là không muốn có được một cuộc sống vô tư vô nghĩ, không phải là không muốn có một cuộc sống bình bình an an, không phải là không muốn có một kiếp tràn đầy sự hạnh phúc và vui vẻ....chỉ là tại số phận quá trớ trêu....

Chỉ muốn trách tại sao ông trời lại đặt ra những thử thách quá khắc nghiệt đối với một người nhân hậu giống như anh, chỉ trách tại sao ông trời lại không cho những thử thách khắc nghiệt đó đối với cô thay vì là anh...

Eun Na đưa tay còn lại lên nắm chặt lấy tay của Hong Bin, cô lại nở nụ cười ấm áp đó với anh. Lúc trước anh thật sự rất thích nụ cười này của cô nhưng đối với hiện tại bây giờ thì lại hoàn toàn khác. 

Bởi vì sẽ không có ai biết được sự thật đằng sau nụ cười ấy là gì, cho nên anh không thích cô cười nụ cười đó vào những lúc như thế này. Cô nhìn anh thật lâu rồi mới cất giọng nói.

- Em chỉ là đi chào hỏi các vị trưởng lão của Hội đồng ma cà rồng mà thôi, không sao đâu anh cứ yên tâm chờ em trở về. 

- Nhưng lỡ như....

- Không lẽ phu quân không tin tưởng thần thiếp sao?

- Anh không phải là có ý đó, nhưng....

- Được rồi mà, cũng không còn sớm nữa các anh mau bắt đầu lịch trình tiếp theo của mình đi, còn bây giờ thì em phải đi rồi. Yêu anh nhiều!

Eun Na nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn rồi quay người bước đi một cách dứt khoát, Hong Bin định chạy theo kéo cô ở lại nhưng anh đã bị Ken và Ravi giữ lại. Không phải là anh không tin tưởng vào Eun Na mà chỉ là anh không yên tâm để cô đi như vậy.

Trong khoảng thời gian bốn năm yêu nhau đó của hai người, anh đã ít nhiều gì cũng đã nghe mọi người trong gia tộc của cô nói về Hội đồng ma cà rồng. Lại còn có những quy củ rất khắc nghiệt, với cái tính khí có gì nói đó của cô lỡ như không may mà đắc tội với bọn họ rồi thì sao?

- Không sao đâu mà, em phải tin tưởng em ấy mới đúng chứ! Em ấy có bao giờ lừa gạt chúng ta chuyện gì đâu nào.

- Ken hyung nói đúng đó, cậu nhất định không được có những suy nghĩ tiêu cực về em ấy. 

Thấy Hong Bin vẫn đứng đó nhìn theo hướng mà Eun Na rời đi với một vẻ mặt không an tâm, Ravi và Ken đứng bên cạnh liền lên tiếng trấn an anh. Bây giờ Ken và Ravi đều tin tưởng vào Eun Na như vậy không lẽ anh là người yêu của cô mà lại đi nghi ngờ cô hay sao?

- Em biết rồi, hyung gọi điện nói với Leo hyung và N hyung rằng chúng ta đã tìm được Eun Na rồi, kêu họ nhanh chóng trở về công ty để còn về ký túc xá nghỉ ngơi. Chiều nay chúng ta lại còn tập luyện cho màn biểu diễn kết thúc quảng bá kì này nữa.

Hong Bin hít một hơi thật sâu và thở ra một cái mạnh để lấy lại tinh thần rồi quay sang Ken cất giọng mệt mỏi nói. Nói xong anh đi lại tắt máy tính rồi tìm cho mình một chỗ nào đó thoải mái một chút để ngã lưng trong lúc đợi hai người kia về.

Còn về phía Eun Na, sau khi cô tạm biệt Hong Bin và mọi người cô cùng với Hwan Jin và Jin Ho quay trở về lâu đài để nói với Yejin một tiếng, sẵn tiện ba người cũng chỉnh chu lại vẻ bên ngoài cho chỉnh tề một chút. 

Ba người chuẩn bị cũng không có gì quá cầu kì, chỉ là khoác lên người bộ trang phục truyền thống đại diện cho gia tộc của mình rồi chỉnh lại tóc tai một chút. Sau đó ba người cùng với Yejin trực tiếp đi đến gặp các vị trưởng lão ở Hội đồng ma cà rồng.

Bộ trang phục truyền thống lần này của ba người và Yejin là hoàn toàn khác xa với bộ trang phục áo sơ mi trắng, quần tây đen cùng với chiếc áo choàng đen ngoài đỏ trong kia. Trang phục của cô và Yejin là một chiếc váy với hoa văn không quá cầu kì, màu chủ đạo của nó là đen và đỏ thẫm.

Còn trang phục của hai anh cũng có màu chủ đạo và hoa văn giống với cô và Yejin, nhưng của hai anh là chiếc áo sơ mi trơn với một chiếc nơ bông ở cổ áo, quần tây màu đỏ thẫm cùng với chiếc vest dài bên ngoài màu đen. 

Bộ trang phục của bốn người còn có những điểm chung đó chính là chiếc áo choàng có nón trùm đầu và huy hiệu gia tộc được cài bên ngực trái của áo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top