CHAP 12

Cô chưa nói hết câu thì mọi người đã chạy ra ngoài xem thử, vừa nhìn thấy tôi đang nằm bất động trên sàn Khoa liền bế tôi đi vào trong phòng.

Yến thì chạy đi lấy nước ấm vào đút cho tôi uống, tình trạng của tôi là bị thiếu nước và mất sức quá nhiều.

Thử hỏi ai chạy một quãng đường dài mà còn gặp thang máy bị trục trặc nên phải chạy thang bộ, nhưng chạy bằng người không thì nói làm gì.

Đằng này phải chạy thật nhanh mà còn phải vác trên người cả đóng sách vở, còn có cả một đóng đồ.

Mà tôi thì lại lười vận động tay chân nhiều, hôm nay cứ giống như là đang đi nhập ngũ vậy.

Nhưng tôi cũng không phải là hạng người yếu đuối, mới có một chút chuyện thôi mà phải chết đâu.

Nghỉ ngơi một chút là có thể lấy lại được tinh thần rồi, lúc tôi tỉnh lại thì trời cũng đã sập tối.

Tôi lòm còm ngồi dậy nhìn xung quanh phòng thì chỉ thấy có một mình tôi, bụng thì đang đánh trống kêu la ầm ĩ đòi ăn.

- Mọi người đi đâu hết rồi ta? Sao để nhà trống trơn vậy nè?

Tôi đi ra ngoài xem thử cũng không thấy ai hết, đi qua nhà của các anh tìm cũng vẫn không có ai. Tôi mặc kệ bây giờ phải lắp đầy cái bụng trống rỗng từ sáng tới giờ trước đã.

Tôi đi vào nhà đóng khóa cửa kĩ càng lại rồi đo vào nhà bếp lấy đồ đã mua lúc chiều ra làm vài món để ăn, vì tôi mắc bệnh đau bao tử nên nhịn đói quá lâu thì chắc chắn sẽ phải nhập viện thật luôn.

Ăn uống no nê xong rồi rửa chén sau khi sắp xếp chén dĩa gọn gàng lên kệ, tôi bắt đầu sắp xếp mọi thứ đã mua vào tủ lạnh.

Tiếp theo là đi phân chia gối nệm và mền ngủ, nệm tôi mua là loại nệm vải vừa tiện vừa thoải mái. Một cái nằm được hai người, còn gối và mền thì mỗi người một cái, tôi còn mua thêm cho mỗi người một cái che mắt khi ngủ.

Gối nệm và mền có ba màu khác nhau, cái màu đen có hình ngôi sao trắng là của hai mĩ nam trong nhóm, cái màu hồng lãng mạn có hình trái là của hai cô gái dễ thương trong nhóm, cái còn lại là của tôi.

Nó có màu đỏ của máu và không có bất cứ hoa văn nào, còn gối mền thì...cũng giống như vậy luôn. Bởi vì tài khoản có giới hạn nên tôi cần phải tiết kiệm.

Hoàn thành nhiệm vụ xong tôi đi vào phòng xếp hết quần áo vào tủ, rồi quay qua xếp sách vở lên kệ.

Tôi xếp sao cho vừa đủ hai ngăn vì ngăn trên cùng tôi xếp những bộ sưu tập của mình, bộ sưu tập của tôi cũng chẳng có gì nhiều hết.

Một vài búp bê nhân vật anime về vampire, một số đồ quan trọng nhất về vampire đó là lens mắt màu đỏ và cặp răng nanh. Còn áo bộ đồ truyền thống của vampire thì tôi đã cất vào tủ rồi.

Vẫn chưa hết, tôi lại lôi từ trong vali ra một số poster vampire rồi dán lên tường. Tôi chỉ dán hai ba tấm thôi vì tôi sợ lỡ như có một ngày nào đó không ở đây nữa thì cũng không tiếc nuối vì phải tháo bỏ hết những tấm poster đó.

Trang trí phòng xong tôi nhanh chóng đi tắm rồi ra tiếp tục công việc thường ngày của mình, sau khi tắm xong tôi bước ra cùng với mái tóc hơi ươn ướt.

Tôi có thói quen là lau tóc cho khô hết nước rồi chải nó lại thật ngay ngắn rồi mới bước ra khỏi phòng tắm.

Mà có một điều làm tôi cảm thấy hơi bực mình từ nãy đến giờ là mọi người đã đi đâu mà vẫn chưa chịu vác xác về nhà.

Tôi đi lại ngồi vào bàn mở máy tính lên rồi lấy điện thoại được để bên cạnh gọi cho Khoa, anh ấy để cho tôi nghe nhạc chờ một lúc khá lâu rồi mới có thể nghe thấy giọng của anh ấy.

- Mọi người đang ở đâu vậy? Sao vẫn chưa chịu về?

- Àh...Hà đó hả? Em tỉnh rồi sao? Sao không nghỉ ngơi cho lại sức đi.

- Nghỉ ngơi gì chứ! Em đã làm xong hết tất cả mọi việc trong nhà rồi đấy! Rốt cuộc là mọi người đang ở đâu!?

- Haha...bọn anh đang ở một chỗ rất là vui.

Có tiếng ai đó đang hát hò phát ra từ đầu dây bên kia, tôi nghĩ là bọn họ đang ở một quán karaoke nào đó.

Tôi bực mình cúp máy rồi mở ứng dụng tìm người thông qua số điện thoại, dò tìm một lúc mới có kết quả. Cũng may đồ tôi mặc đi ngủ hôm nay có thể dùng để đi ra ngoài được.

Tôi quơ tay lấy cái áo khoác móc trên tủ mặc vội vào rồi đi ra ngoài, tôi đi bộ đến đó vì chỗ đó không xa lắm. Tôi vừa đi vừa chữi thầm cái đám ham chơi ấy.

Để mặc người đang bị bệnh ở nhà để vui vẻ đi chơi sao!? Đúng là cái đám vô lương tâm mà! Vậy mà tôi còn nghĩ rằng bọn họ đi ít đồ về chăm sóc cho tôi chứ.

Too bước vào quán hỏi chị đang đứng ở quầy thu ngân.

- Chị có thể cho em hỏi một chút không ạ?

- Em cứ hỏi đi.

- Nãy giờ chị có thấy nhóm người nào toàn là con trai chỉ có hai cô gái duy nhất vào đây không ạ?

- Hm...em đợi chị chút nhé.

Chị ấy lật sổ ra tìm một cách tỉ mỉ cuối cùng cũng có kết quả, lần này tôi sẽ chỉ cho bọn họ biết thế nào là chăm sóc người đang bị bệnh.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top