CHAP 119
Eun Na đứng đơ người bên cạnh Hong Bin nhìn hai người con trai đang đứng ở phía cửa nhìn cô với gương mặt tràn đầy sự tức giận. Hong Bin đưa ánh mắt lo lắng hết nhìn cô rồi lại nhìn hai người con trai đó.
- Eun Na! Eun Na ơi! Em không sao chứ!?
Bầu không khí đang nặng nề như vậy mà lại có tiếng kêu gọi thất thanh của một trong những thành viên còn lại của Hong Bin. Anh và hai anh quản lý ở bên cạnh sau khi nghe thấy tiếng kêu thất thanh đó liền bị giật bắn mình, nhưng đối với Eun Na và hai người con trai đó thì lại không hề thay đổi sắc mặt một chút nào.
Mà chủ nhân của tiếng kêu thất thanh đó không ai khác ngoài Lee Jae Hwan - giọng ca chính của VIXX, còn có nghệ danh là Ken. Lý do mà cậu vừa mới về tới là đã cất giọng kêu gọi thất thanh như vậy đều là vì Eun Na.
Chuyện là trong lúc cậu đang đi tìm tung tích của Eun Na cùng với Ravi thì có điện thoại của quản lý gọi đến, và kết quả mà cậu nhận lại được đó chính là đã tìm thấy Eun Na rồi. Không một câu hồi đáp lại với quản lý cậu ngay lập tức kéo tay Ravi chạy nhanh về công ty.
Nhưng có điều bầu không khí hiện tại ở trong phòng tập của nhóm hình như không thích hợp để nói chuyện tương phùng thì phải. Mặc dù là cậu đã tìm được người cần tìm rồi, cậu thật sự rất muốn chạy tới rồi ôm chầm lấy cô vào lòng sau đó trách mắng cô vài câu, nhưng mà bầu không hiện tại lại không cho phép cậu làm những điều đó.
Cậu nhẹ nhàng lách người đi vào bên trong rồi dừng lại ở bên cạnh Hong Bin, cậu đưa ánh mắt ngơ ngác nhìn Eun Na và hai người con trai đứng ở phía cửa, cất giọng hỏi.
- Bọn họ xảy ra chuyện gì vậy? Mới gặp lại nhau sau một khoảng thời gian đứng ngồi không yên mà đã sát khí đùng đùng vậy rồi. Không lẽ bọn anh đã bỏ lỡ chuyện gì rồi?
- Em cũng không rõ nữa. Sau khi ba người bọn họ gặp lại nhau thì đã như vậy rồi.
Hong Bin cũng đưa tay đầu hàng đối với tình cảnh hiện tại, bây giờ mà muốn biết rõ sự tình như thế nào thì chỉ còn cách là đi hỏi người trong cuộc mà thôi. Nhưng với tình cảnh hiện tại thì có cho tiền hay kim cương thì anh cũng không dám bước tới mà hỏi chuyện bọn họ.
Ba người vẫn còn đang nghĩ cách làm sao để mà làm giảm đi bầu không khí nặng nề này thì đột nhiên Eun Na không nói không rằng đi lại về phía cửa. Vẻ mặt của cô vẫn không hề thay đổi chút nào, vẫn là gương mặt tối sầm đó, vẫn là luồng sát khí chết người đó.
Lúc cô định bước ra khỏi phòng tập thì ngay lập tức liền bị hai người con trai đó đưa tay cản lại, và hai người con trai đó không ai khác chính là hai người anh luôn luôn yêu thương, tin tưởng, chăm sóc và bảo vệ em gái mình hết mực.
- Bây giờ em lại còn muốn làm ra chuyện ngu xuẩn gì nữa đây hả?
- Tránh ra!
Hwan Jin tức giận cất giọng lạnh lùng hỏi cô em gái bướng bỉnh của mình, nhưng khí thế của Eun Na cũng không hề thua kém gì hai anh. Sát khí trên người cô cũng một lúc một lớn mạnh hơn trước rất nhiều.
- Anh không tránh, xem thử em làm gì anh!
- Tránh ra!
- Em càng ngày càng quá đáng rồi đấy! Lần này anh nhất định phải đưa em trở về lâu đài để cho ông ngoại cùng với tất cả các vị trưởng lão trong Hội đồng ma cà rồng xử phạt em một cách thích đáng nhất!
- Tôi - nói - là - tránh - ra!!
Một bên thì đang ra sức ngăn cản lại cơn thịnh nộ và sát khí muốn giết người kia, một bên thì lại đang cố gắng chế ngự con quỷ đang muốn chạy trốn trong người mình.
Bên nào cũng muốn nắm thế thượng phong chẳng bên nào chịu nhường bên nào, nếu tình hình này cứ tiếp tục thì cái phòng tập nhỏ bé này của các anh chắc chắn sẽ không còn giữ được nữa mất.
- Àh....ờh....mặc dù bọn em không biết đã có chuyện gì đã xảy ra với ba người nhưng mà có thể vì tương lai và sự nghiệp của bọn em mà chúng ta ngồi xuống rồi bình tĩnh mà nói chuyện có được không?
Ken từ từ bước lại gần chỗ của ba người bọn họ đang đứng cất giọng khuyên can, nhưng hình như tình hình cũng không suy giảm đi được chút nào mà ngược lại nó còn lớn mạnh hơn nữa.
- Được! Tôi theo các người đến gặp các vị trưởng lão ở Hội đồng ma cà rồng, dù gì tôi cũng muốn biết mình là ai.
Giọng nói lạnh lẽo như băng giá của Eun Na đột nhiên cất lên làm cho Ken giật bắn mình vì sợ hãi, cuối cùng thì hai anh cũng đã nhìn rõ được gương mặt lạnh như tiền không một chút cảm xúc của cô. Không ngờ chỉ mới có mấy tiếng không gặp nhau thôi mà cô đã thay đổi đến mức độ này.
- Cần biết mình là ai? Em nói cái gì vậy hả Eun Na!? Đương nhiên em là Lee Eun Na - em gái ruột thịt, chảy cùng một huyết thống với bọn anh chứ ai. Là con cháu của gia tộc họ Lee chúng ta chứ ai, rốt cuộc là em còn muốn biết mình là ai nữa đây hả?
- Hứ!
Eun Na nhìn hai anh nở nụ cười nhếch miệng hừ lạnh một cái rồi quay người lại dịu dàng nhìn Hong Bin cất giọng nói.
- Hãy đợi em quay về. Em nhất định sẽ khắc sâu những lời mà anh đã hứa với em vào thời khắc sinh tử đó, anh nhất định phải dẫn em đi du lịch nước Pháp ngọt ngào, anh nhất định phải dẫn em đi du lịch nước Anh cổ điển và quan trọng nhất đó chính là phải dẫn em đi gặp Tần Thủy Hoàng lúc còn trẻ. Em nhất định sẽ không quên đâu, nên anh cũng nhất định phải chờ em quay về cùng đi đó.
Eun Na đứng đó nhắc lại những lời mà anh đã nói với cô vào thời khắc gần như hai người sẽ âm dương cách biệt, Hong Bin sau khi nghe những lời đó của cô đương nhiên sẽ khắc cốt ghi tâm, nhưng tại sao anh vẫn cảm thấy có một chút gì đó rất là bất an ở trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top